IV

1.4K 126 2
                                    

Dew trở về nhà với tâm trạng đầy vui vẻ. Nhưng vừa bước đến cửa nhà cậu đã cảm giác được điều chẳng lành. Vì ở trước cửa nhà cậu có giày của đàn ông nhìn có vẻ khá sang trọng. Dew cố tự nhủ với bản thân rằng không có chuyện gì.

Không có chuyện gì cả...

Dew bước vào nhà, bầu không khí im ắng đến lạ. Y như cậu nghĩ thật sự có người đàn ông mặc bộ đồ vest trông có vẻ đắt tiền đang ngồi trên ghế ở phòng khách đối diện mẹ cậu. Người đàn ông này mang lại cho cậu cảm giác vừa gần gũi nhưng cũng thật xa lạ?

Dừng lại mớ suy nghĩ trong đầu, cậu mở lời:"Thưa mẹ con mới đi học về...ừm ai vậy mẹ?"

Mẹ cậu đang dồn hết sự tập trung vào người đàn ông kia không để ý cậu con trai mặt từ bao giờ:"À con về rồi sao...mẹ nấu cơm sẵn rồi con vào ăn đi kẻo đói. Đ...đây là-"

"Dew, ta là bố của con."- người đàn ông ngắt lời mẹ cậu, tự giới thiệu. Ông nhìn đứa con trai mình trước mặt, không giấu nổi sự vui mừng.

Bố...! Cậu mơ màng nhìn mẹ mình đang im lặng, bà cũng nhìn lại cậu rồi gật đầu xác nhận.

À nhỉ?! Đã lâu lắm rồi, hơn năm năm trời bố cậu bỏ rơi mẹ con cậu. Vậy mà giờ đây người đó lại xuất hiện đột ngột như vậy sao? Cậu không nói gì, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thương tiếc, giận hờn lẫn buồn cười.

Bố cậu thấy con trai mình không lên tiếng liền đi đến bên, vỗ vai cậu nói:"Chà lâu rồi mới gập lại con...năm năm rồi nhỉ. Con giờ đã mười năm tuổi rồi nhỉ. Đã cao lớn vậy rồi."

Dew bỏ tay người đàn ông ra, mở miệng nói:"Bố đi bỏ mẹ và con năm năm trời. Rồi quay trở lại đây như vậy. Cuối cùng bố muốn gì đây?"- cậu nhìn thẳng vào người đàn ông mà cậu gọi là bố trước mặt cậu.

Ông nhìn đứa con trai của mình trước mặt, một nỗi chua sót dâng lên trong lòng:

"Ta xin lỗi vì chuyện trước kia. Năm ấy, công ty thua lỗ ta không còn mặt mũi nào nhìn mẹ con con nữa, cũng không muốn con cùng mẹ chịu khổ. Nên ta đành làm như vậy. Giờ ta đã thành công lập lại công ty rồi nên... Ta muốn đón hai mẹ con về lại thành phố. Bù đắp cho những lỗi lầm ta làm trong năm năm qua. Ta rất nhớ hai mẹ con."- nói rồi ông thở dài, mong chờ lời trả lời từ con trai.

Nghe ông nói xong, một dòng nước nóng hổi tràn ra khỏi đôi mắt cậu. Cậu nhận ra trong những năm tháng qua cậu cũng nhớ bố mình, thỉnh thoảng nhìn mấy đứa trẻ con trong xóm được bố dẫn đi chơi trong lòng cậu rất tủi thân nhưng vẫn chỉ có thể chịu đựng. Nhưng ngay lúc cậu tăm tối nhất, Nani lại xuất hiện- xóa tan bao tủi thân trong cậu, cậu cũng dần học cách sống không có bố. Theo thời gian tình cảm của cậu dành cho Nani cũng ngày một nhiều. Nhưng cậu chưa biết đó là gì. Chỉ biết rằng cậu muốn ở bên anh, muốn ăn sáng, đi học, chơi đùa cùng anh. Có lẽ ai đó nói rằng cậu chắc hẳn muốn ở bên anh mãi mãi thì cậu cũng không có gì để phủ nhận.

Nhưng giờ bố cậu đã về. Còn ngỏ ý muốn đưa mẹ con cậu đi... Vậy là cậu sẽ không được ở bên Nani nữa sao. Không được! Không thể được!

"Không tôi sẽ không đi"- cậu sợ hãi chính suy nghĩ của mình.

"Dew con à...-". Mẹ cậu nhẹ mở lời khi nghe con mình từ chối.

"Thôi anh sẽ cho con thời gian suy nghĩ. Anh mong con và em sẽ đồng ý. Được thì hãy gọi điện anh nhé, anh sẽ có mặt ngay lập tức để đón hai mẹ con. Tạm biệt em và con."- nói rồi ông ra khỏi phòng khách để lại không gian riêng cho hai mẹ con.

Sau khi bố cậu đi, bầu không khí im lặng rất nhanh đã bao chùm cả căn nhà.

Một lúc sau, cậu mở lời:"Mẹ con nghĩ con sẽ không ăn cơm ở nhà đâu, con cần ra ngoài. Con sẽ về sớm thôi".

Cậu nói một câu rồi đi nhanh ra khỏi nhà. Chỉ còn mẹ cậu đứng giữa phòng khách:"Dew..."
_____

Sau khi ra khỏi nhà, cậu cứ đi trong vô định, rồi đột nhiên dừng lại ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời đêm hôm nay đen tối không có ngôi sao nào cả tựa như lòng cậu lúc này vậy- cô đơn, lạc lõng, sợ hãi tất thảy như muốn kéo cậu vào hố đen. Nghĩ ngợi vẩn vơ bỗng cậu cảm thấy thật nhớ tới người đó, cậu liền quay lại chạy thật nhanh đến nơi có người ấy ở đấy- người duy nhất có thể an ủi được cậu ngay lúc này.

____

Vậy thui đó =)). Lười quá hihi chap sau viết tiếp.✨✨

No Name [DewNani]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ