XIV

1.4K 120 2
                                    

Sáng hôm sau.

Nani thức dậy với cơ thể đầy mệt mỏi. Cơn đau nhức phía dưới lan tỏa khiến toàn thân anh rã rời. Nani chậm rãi nhìn xung quanh. Căn phòng xa hoa với màu xám trắng xa lạ này...anh không nhớ mình đã vào đây bằng cách nào nữa. Bên cạnh anh là Dew vẫn đang nằm say giấc có vẻ chính cậu đã đưa anh vào.Nhưng đây là đâu chứ? Bỗng Nani chợt nhớ ra gì đó.

Tối hôm qua...

Nani giật mình bật dây, mặt đỏ lên. Nhìn khắp cơ thể mình từ cổ cho đến phần đùi trong đầy rẫy những vết cắn cùng dấu hôn tím đỏ. Đáng sợ hơn là...lỗ nhỏ vẫn không ngừng chảy ra tinh dịch của Dew sau cuộc làm tình hôm qua!!

"Ưm.."

Như cảm nhận được người bên cạnh đã thức giấc, Dew khẽ kêu lên một tiếng. Cái tay tự động choàng qua eo anh, kéo lại gần. Rồi cậu cũng lọ mọ ngồi dậy, cằm gác lên vai anh.

"Chào buổi sáng anh."

"Ừm...em dậy rồi sao?"

Dew ậm ừ, rồi bẽn lẽn hỏi:"Ừm..Bên dưới anh...còn đau không?"

"Nhờ ơn phước của em đó!"

"Hì hì."

Nani thở dài, bỏ tay con người còn đang mắt nhắm mắt mở kia ra rồi đứng dậy.

Rắc.

Một trận đau ê ẩm kéo lên tận não Nani, đau đến xanh mặt. Nani xuýt xoa tay chống lên hông cố lết đi. Tinh dịch từ nơi ấy cứ chảy ra làm cho anh vô cùng khó chịu, muốn đi tắm.

Đi được một hai bước, Dew vọt ra trước mặt Nani, sau đó chưa đầy năm giây đã vòng tay qua sau đùi anh, bế Nani bước vào phòng tắm.

"Nhè thả anh xuống!"

"Sao em nỡ để anh xuống được chứ?"- nói rồi còn hôn một cái rõ kêu vào môi Nani.

"Gì đây?"

"Morning kiss đó"

Nani đỏ mặt, quay mặt sang tránh né:"Gì chứ, em xàm xì quá"

Dew mỉm cười không trêu đùa Nani nữa. Bước đánh nhà tắm rồi đóng cửa lại.

______

Mười phút sau.

Dew bế Nani đang còn quàng khăn tắm, mặc cho Nani giãy giụa đòi xuống. Bước đến chiếc tủ to lớn, Dew một tay đỡ hông Nani, một tay mở cửa tủ nhìn hàng đống quần áo mà phân vân lựa chọn.

Được một lúc, Dew lấy từ trong tủ ra chiếc áo sơ mi. Đặt Nani xuống giường, Dew định mặc áo vào cho anh liền bị anh ngăn lại.

"Đ-để anh tự mặc"

"Không đó"

"Đi mà anh tự mặc được"

Dew nhìn Nani, nở nụ cười ranh ma như muốn 'ăn tươi nuốt sống' con người ta.

"Được nhưng với điều kiện, anh cho em 'làm' nhé?"

"..."

Nani nín bật, ngoan ngoãn để Dew mặc áo cho. Mặc quần áo xong, Dew bế anh xuống nhà, để anh ngồi trên chiếc sofa mềm mại.

"Anh ở đây chút nhé, em sẽ đi nấu đồ ăn. Anh ăn gì?"- nói rồi hôn chụt một cái vào má Nani.

"Ừ, anh ăn gì cũng được"

"Vậy đợi em xíu nhé, anh yêu"- nói rồi Dew nhanh chóng chạy vào bếp tránh cơm 'thẹn quá hóa giận' của Nani.

Nani định quay sang đánh cậu một trận, ai ngờ Dew đã chạy mất. Nani tằng hắng một cái, mặc kệ quay người xem ti vi, uất ức nói thầm:"Ai làm anh yêu của em chứ!"

Nani ngồi trên sofa có chút nhàm chán, lên không khỏi nghĩ vẩn vơ: Mười năm trước, một năm sau khi Dew lên thành phố, cũng là lúc Nani tròn 18 tuổi và bắt đầu rời cô nhi viện ra ngoài tự lập. Nhưng thật may sao lại có một cặp vợ chồng nhận nuôi Nani, anh tưởng rằng sẽ có cuộc sống mới. Ai ngờ, gia đình ấy không đẹp như anh nghĩ. Trong ngôi nhà cấp bốn là những bãi hỗn độn ngổn ngang. Một tháng được nhận nuôi, Nani đã bị bắt làm đủ việc trên đời để kiếm tiền cho bọn họ chơi cờ bạc, ma túy không có tiền thì những con người ấy thay nhau hành hạ Nani. Không chịu được anh đã rời khỏi chỗ ma quỷ đó và tìm kiếm việc làm. Cứ thế chín năm trời Nani sống một mình. Thật ra, đã có lúc Nani nhớ đến Dew nhưng vì cuộc sống vất vả mà anh đành gạt nỗi nhớ ấy mà tiếp tục sống. Rồi ông trời không phụ anh, tối qua Nani cũng thật sự gặp được Dew. Chỉ là tính huống gặp cũng hơi có hiểu nhầm...

Đang nghĩ mê man, bỗng Dew đến bế sốc anh lên khiến Nani có chút giật mình.

"Anh nghỉ gì mà chăm chú vậy anh, hửm?"

"K-không có gì đâu!"

Dew im lặng, cúi người xuống đặt Nani ngồi vào bàn ăn. Trên bàn là vô vàn món ăn lạ, món nào trông cũng bắt mắt không khỏi khiến bụng Nani kêu lên.

Dew nghe vậy bật cười, Nani xấu hổ rồi cúi người ăn.

Ngon! Thật sự rất ngon.

Thấy Dew nãy giờ không ăn một miếng mà chỉ nhìn mình, Nani liền thấy thắc mắc.

"Sao đồ ăn ngon vậy mà em không ăn đi...mặt anh dính gì sao?"

"Em không đói, em nhìn anh ăn là no rồi"

Nani đang ăn thì suýt nữa sặc:"Khụ khụ em sến sẩm như vậy từ khi nào chứ?"

"Từ nỗi nhớ anh đó. À mà... mười năm qua anh sống tốt chứ?"

Nani hơi bất ngờ, nuốt đồ ăn xuống giọng hơi trùng xuống:"Ừm tốt, tốt lắm"

"Anh nói thật chứ?"

"Thật mà"

"Đừng nói dối, anh không giỏi nói dối đâu"

Nani thấy mình không thể qua mặt được cậu liền thành thật kể hết mọi điều mà mình đã trải qua.

Dew nghe xong đau lòng không thôi. Người thương của cậu, người mà ngày đêm cậu mong nhớ đã phải sống cuộc sống như vậy. Sao cậu có thể để yên chứ!

Dew năm lấy tay Nani, thành thật nói:"Nani, sống cùng em nhé? Em xin anh hãy thực hiện lời anh đã hứa mười năm trước nhé?"

______

Xàm lu quá. Lặn khá lâu rồi dăng xong cái này lặn tiếp nhé hihi.

No Name [DewNani]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ