Một bước, hai bước. Dew vượt qua dòng người đang nhảy múa dưới nền nhạc, đi thật nhanh đến chỗ Nani.
Dew vươn tay ra, tay cậu chỉ còn cách Nani mấy phân nữa. Ngỡ cậu đã chạm được vào anh thì bỗng có bàn tay của người đàn ông khác choàng lấy vai Nani kéo anh lại gần y, trông có vẻ rất thân mật. Nani đã cố hất tay y ra. Nhưng có vẻ cơn tức giận đã khiến cậu không nhìn thấy hành động ấy.
Dew khựng lại, tay thu về. Cậu run run mở miệng, khẽ rít lên:
"Nani?"
Nani giật mình khi có người gọi mình từ phía sau. Còn nữa...giọng nói này không phải rất quen sao? Mười năm trời, đối với người ấy anh làm sao có thể quên được?!
Nani không dám tin vào tai mình, anh từ từ nhìn qua phía sau. Ngay lúc đó, đồng tử Nani co rút lại. Đầu óc anh trở nên càng lúc càng mơ hồ.
"D-Dew?! Dew là em sao?"- Nani lắp bắp khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy. Tuy đã mười năm, nhưng nét điển trai từ thuở mười năm vẫn ở đó...thậm chí còn có nét trưởng thành, lãnh đạm hơn rất nhiều. Đứa trẻ năm nào giờ lớn thật rồi... .
Bỗng có một giọng nó kinh khỉnh vang lên:
"Chà chà. Chú em này có người chiếm rồi sao?"
"Đúng là em. Nhưng không còn quan trọng gì nữa. Ai kia? Nói cho em biết đi. Nhanh!"- mặt Dew tối sầm lại. Cậu đã nhiều lần tưởng tượng cảnh cậu gặp anh sau chừng đấy thời gian sẽ đẹp đẽ như thế nào. Ai ngờ, ngay giờ phút này như điều cậu mong muốn, cậu đã gặp được anh. Nhưng chỉ là anh lại đang thân mật với người khác.
Nani nghe vậy hoảng hốt, gỡ tay người kia ra. Không ngừng giải thích:
"A! không có gì đâu. Anh và hắn thật ra không hề có gì hết! Chỉ là-"
"Ưm ừm sao em lại bảo chúng ta không có gì?- không phả-..."- y cố ý sấn lại gần Nani, cợt nhả nói.
Nani nhanh tay bịt miệng y ta lại, gằn giọng:
"Anh im mồm đi. Đừng để tôi tính sổ anh!"
Nghe vậy, âm khí phát ra từ người Dew tỏa ra càng mạnh. Ngỡ như chỉ cần một việc làm nhỏ cũng khiến cậu giết chết người. Dew vươn tay ra, nắm chặt lấy tay Nani kéo anh ra ngoài.
Còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi, Nani đâm ra chỉ biết ngơ ngác mà đi theo người đang nắm lấy tay mình mà kéo ra ngoài. Mặc kệ người anh ở lại phía sau thầm chúc cậu may mắn.
Chuyện không có gì cả, chỉ là thấy Nani nhìn người kia mặt đã lập tức đỏ lên. Khiến y có hơi tò mò, và chỉ đơn giản là muốn trêu ghẹo hai người thôi. Hơi đê tiện nhỉ? Nhưng y thích, coi bộ sắp có chuyện hay. Y thầm cười trong lòng.
____Bước ra khỏi nơi náo nhiệt kia. Dew kéo Nani vào con ngõ nhỏ hẹp còn tối tăm đằng sau quán bar.
Vừa đi vào, Dew nắm lấy vai Nani rồi đè vai anh lên tường. Chân cậu chen vào giữ chân Nani nhằm cản hết đường chạy của anh.
Dew nhìn thằng vào mắt Nani. Anh mắt đó khiến anh cảm thấy có điều chẳng lành liền quay mặt đi tránh né. Dew thấy vậy càng tức giận hơn, cậu bóp lấy cằm anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"A! Dew à bình tĩnh đã nghe anh nói."
"Mười năm qua, anh có biết tôi nhớ anh như thế nào không hả? Ngày nào tôi cũng tự hỏi liệu anh có nhớ tôi không? Ha! Còn anh thì sao? Vẫn còn đứng đó khoác vai với thằng kia. Trông anh có vẻ thích thú lắm nhỉ...!?"
"Từ từ mọi chuyện-... Ưm!"
Nani chưa nói hết câu đã phải nuốt lại vào trong. Mắt anh mở to nhìn người phía trước đang nhắm mắt hôn mình. Đầu anh choáng váng. Nụ hôn này tựa như mang đầy sự nhớ nhung nhưng cũng không kém phần mạnh bạo.
Ban đầu do Nani còn hơi bất ngờ vì bị tấn công nên môi mím chặt. Dew biết thế liền cố tình liếm môi anh rồi cắn một cái.
"A!"
Nani vừa mở miệng kêu một tiếng. Dew liền nhân cơ hội, xâm nhập vào khoang miệng. Một lần nữa bị xâm nhập Nani chỉ có thể làm theo sự dẫn dắt của Dew. Nụ hôn kéo dài rất lâu cho tới khi Nani hết dưỡng khí, liên tục đánh vào bả vai cậu.
"Ưm...ức"
Dew thấy Nani như vậy thì cũng không nỡ vì vậy mà cậu bắt buộc phải lưu luyến mà rời đi. Tạm tha cho đôi môi đang sưng đỏ kia.
Vừa thoát khỏi nụ hôn, Nani đã thở dốc hít lấy hít để không khí. Nước miếng cũng vì vậy mà chảy ra từ khóe miệng, đôi anh mắt anh rơm rớm nước, mặt đỏ lên. Quay mặt sang nơi khác. Hoàn toàn là một vẻ rất quyến rũ!!
'Không phải là đang câu dẫn mình đó chứ.'- Dew thầm nghĩ.
Cảm thấy trong người mình ngày càng nóng lên. Dew cố hết sức đè cảm giác lạ đó xuống. Nhưng có vẻ là thất bại rồi. Ánh mắt cậu nhìn anh ngày càng nhuốm màu gợi tình.
Nani chống tay vào tường hít thở, bỗng thấy sau lưng mình, có cảm giác khiến anh lạnh sống lưng. Nani rùng mình. Vừa định quay lại, đã bị một bàn tay bế ngang mông mình rồi bị vác lên vai.
"Dew!! Thả anh xuống đi!"- Nani hoảng hốt, cầu xin.
"Em ngu gì? Anh phải chuộc lỗi vì đã làm con tim em tổn thương!!"- Dew nói bằng giọng ủy khuất không thể tả.
"Khoan đã Dew! Chúng ta mới gặp lại mà? Thả anh xuống rồi chúng ta nói chuyện nhé?"
Mặc kệ lời Nani nói. Dew vẫn tiếp tục vác anh trên vai mà bước đến hầm để xe. Vừa mở cửa xe, Dew đã đặt Nani nằm ở ghế sau, bản thân thì ngồi giữa hai chân anh, cởi áo khoác ra. Cười của nói:
"Chuộc lỗi xong rồi chúng ta nói nhé? Em vẫn chưa nguôi giận đâu!"
____
H thoi H thoi✌
BẠN ĐANG ĐỌC
No Name [DewNani]
FanfictionKhông tìm được truyện đúng gu nên tớ biết fic này để thỏa mãn niềm đam mê ấy :33 Đọc đi ròi biết hihi✨