XI

1.2K 121 5
                                    

Mười năm sau.

Đã mười năm trôi qua, Dew hai mươi năm tuổi. Từ cậu bé mười năm tuổi sống dưới quê nay đã thành chàng trai trưởng thành hơn bao giờ hết. Ở độ tuổi này cậu đã có cuộc sống mà người người ao ước. Mười năm trước khi Dew chuyển về thành phố với gia đình, vừa lúc công ty gia đình cậu vượt lên như diều gặp gió, sau ba năm đã trở thành công ty đứng đầu trong giới bất động sản. Bố Dew đã đăng kí cho cậu học tại trường quốc tế danh giá. Dew cũng rất thông minh, luôn đứng top 5 toàn trường. Vì vậy mà khi ông mất vì đột quỵ ,cậu lại vừa tròn hai mươi tuổi bởi thế mà trước lúc mất ông đã tin tưởng mà để lại cho người con trai công ty của mình. Trở thành giám đốc trẻ trong công ty đứng đầu kết hợp với vẻ bề ngoài cao 190cm với khuôn mặt đẹp như tạc tượng,... Dew rất nhanh đã được sự chú ý và mến mộ của nhiều người. Đã từng có rất nhiều người tỏ ý theo đuổi cậu, nhưng cậu đều từ chối tất cả. Nếu có người hỏi thì Dew chỉ trả lời duy nhất một câu:" Tôi đã có người thương rồi."

Trong văn phòng to lớn, sang trọng của một tòa nhà cao tầng. Dew ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay liên tục gõ bàn phím, mắt cậu nhìn chăm chăm vào laptop. Được một lúc, Dew thở dài, đóng laptop lại. Dựa lưng vào ghế, Dew đưa tay lên xoa xoa thái dương.

Thật mệt mỏi biết bao. Dew thật muốn người đó có ở đây. Cậu nhớ. Nhớ lắm...Đã mười năm trôi qua, không biết anh ấy như thế nào rồi nhỉ?

Dew đặt ra một nghìn lẻ một câu hỏi trong đầu, tay bất giác sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Bỗng cậu mỉm cười- nụ cười thật hiếm có. Thời gian qua công việc của công ty đè nặng lên vai cậu, lâu lắm mới có được một lần mỉm cười như vậy.

Liệu anh ấy còn nhớ đến mình không?

Cốc cốc.

"Giám đốc, tôi vào được chứ."

Đang miên man trong suy nghĩ. Nghe tiếng gõ cửa, Dew giật mình vội ho nhẹ.

"Vào đi."

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước đến trước mắt Dew, lên tiếng:"Đối tác bên phía công ty BN đã yêu cầu gặp chúng ta để bàn về tòa cao ốc ở đại lộ 195, tại quán bar Kiss&Hug lúc tám giờ tối thưa giám đốc."- nói rồi cậu đưa sấp tài liệu lên bàn.

Dew lấy tập tài liệu, đọc sơ qua, nói:"Được, bảo bên đó là tôi đồng ý. Giờ cậu ra ngoài được rồi Rin."

Cậu chàng tên Rin gật đầu nhẹ rồi xoay người bước chân ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Dew lấy điện thoại trên bàn, vừa bật lên đã thấy ảnh tươi cười rạng rỡ của người thanh niên mới mười bảy tuổi.
Ánh mắt Dew dịu lại, bấm dãy số gọi cho quản gia.

"Cậu chủ muốn bảo gì ạ?"- đầu bên kia trả lời, một giọng người đàn ông
già vang lên.

"Tối nay cháu sẽ không ăn cơm ở nhà đâu. Chú cùng các người khác nghỉ sớm đi, không cần đợi cháu."

"Vâng thưa cậu chủ."

Nói rồi cậu cúp máy. Đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài.

______

8:00 tối tại quán bar Kiss&Hug.

Một chiếc xe Limousine đen đắt đỏ đỗ trước quán bar. Khiến ai cũng phải trầm trồ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Dew mở cửa xe, một thân ảnh cao ráo với bộ vest đen sang trọng bước ra, khuôn mặt toát lên vẻ cuốn hút khó tả. Một vài cô gái lẫn cậu trai đã không ngừng xuýt xoa khi nhìn thấy cậu. Dew làm ngơ hết tất cả, cùng trợ lý bước vào quán bar.

Vừa bước đến cửa quán, tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn chói lóa đã lập tức đập vào giác quan Dew khiến cho cậu cảm giác có chút không thích nghi được. Nhưng cảm giác ấy rất nhanh đã qua đi. Dew bước nhanh vào nơi hẹn.

Đứng trước căn phòng VIP, Dew đẩy cửa bước vào. Một giọng nói đã vang lên.

"Ồ! Dew giám đốc trẻ của chúng ta đã đến rồi sao?"

"Chào chị. Nan"

"Ôi chà. Chào làm gì! Ngồi xuống đây tôi với cậu còn bàn công việc."- Nan nói rồi vươn tay kéo lấy hai cô em nóng bỏng bên cạnh lại gần mình.

Dew coi như chưa thấy gì- với đối tác này cậu đã quen quá rồi. Tiến đến ngồi đối diện cô. Cầm tài liệu từ tay quản lý, mở tài liệu đặt xuống bàn vào thẳng vấn đề.

"Về tòa cao ốc ở đại lộ 195, theo như tôi biết đã qua hai đời rồi nhưng vì lý do nào đó mà liên tục đổi chủ. Vị trí hướng ra đại lộ nhiều xe qua lại, lại rất gần khu sinh sống của người dân. Chị nghĩ sao về chuyện này?"

Ban nghiêm túc:"Tôi thấy tốt đó chứ haha. Nếu chúng ta giành được chúng từ những công ty khác thì không phải sẽ quá hời sao? Hợp tác hai bên cùng có lợi."

Rồi cứ như vậy, Dew và Nan hăng say bàn về công việc. Trái ngược trái sự lạnh nhạt của Dew, Ban lại thỉnh thoảng cười đùa với những cô em bên cạnh. Có một vài người đã chú ý tới Dew ngay từ đầu, định tới ngồi mời rượu cậu, đều bị Dew từ chối hết.

Bình thường, về công việc Dew rất chăm chú vào thảo luận không hề có chút lơ đãng nào. Nhưng không hiểu vì sao trong lúc thảo luận, mắt cậu lại vô tình nhìn ra ngoài. Đây là phòng VIP vì thế mà nó được thiết kế vô cùng đặc biệt bên ngoài không thể nhìn và nghe được bên trong, nhưng bên trong có thể nhìn và nghe rõ được tiếng nhạc bên ngoài.

Dew vừa nhìn sang bên ngoài, đập vào mắt cậu là hình ảnh của người mà cậu mười năm qua hằng đêm mong nhớ.

L-là Nani sao?!

Dew mừng rỡ, cậu vui đến nỗi không thể tin vào mắt mình. Không tự chủ được mà Dew bật dậy, mặc kệ Nan đang nói gì rồi vội vã đi ra ngoài.

Nan bên kia đang nói, bỗng Dew đứng phắt dậy khiên cô giật mình. Chưa kịp phản ứng thì Dew đã đi mất.

"Hôm nay cậu ta bị sao vậy?"- nói rồi cô cũng mặc kệ cậu, tiếng tục uống rượu và ôm ấp người đẹp.

Dew mở cửa gấp gáp, rồi đi thật nhanh đến phía Nani. Có vẻ anh vẫn chưa biết rằng Dew đang ở ngay sau mình...

_____

No Name [DewNani]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ