Dew chạy thật nhanh đến cô nhi viện. Cũng thật may là giờ này ở đó vẫn chưa đóng cửa. Dew vội vàng hỏi về Nani, các cô nhi cũng rất thân thiện chỉ cho cậu phòng cuối tầng một-nơi Nani ở. Dew cảm ơn rồi lần mò đến trước phòng Nani.
Cốc cốc.
Nani đang học bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Thầm nghĩ có chuyện gì sao?
Ra mở cửa, anh càng bất ngờ hơn khi thấy Dew đang đứng ở đó chăm chăm nhìn mình. Mặt hơi nóng lên:"A.. Dew sao giờ này em lại đến vậy?"Dew không nói gì, cầm lấy tay Nani áp lên má mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh:" Anh ra ngoài nói chuyện với em được không?"
Nani hơi lưỡng lự, nhưng đã rất nhanh gật đầu:" Được."- sau đó anh liền nắm tay Dew ra khu sân phía sau cô nhi viện.
Ánh sáng từ vầng trăng của bầu trời đêm nhẹ soi vào hai thân ảnh đang ngồi trên ghế đá. Cả hai không nói gì. Dew quay sang nhân lúc anh không để ý, nhẹ nhìn lên gương mặt được ánh trăng soi vào của anh.
Đẹp đến nỗi cướp mất trái tim cậu.
Càng nhìn, cậu càng thấy sóng mũi mình cay cay:" Nani...anh à-nếu em phải đi xa không được chơi cùng anh nữa thì sao?"
Nani sững người, quay sang thấy gương mặt cậu nhìn anh với ủy khuất khó nói.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh trả lời em có được không.."
"Anh sẽ rất buồn..."
"Anh có nhớ em không?"
Nani nghe câu hỏi của Dew xong gương mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn:"Sa..sao em lại hỏi câu này? Em thật sự có chuyện gì sao. Có thể nói với anh được chứ?"- nói rồi anh vươn tay xoa lấy mái tóc đã bị gió thổi là rối của Dew.
Dew nhắm mắt lại, thở dài:" Bố em. Ông ấy trở về rồi, ông ấy bảo muốn đón mẹ con em về lại thành phố bù đắp những gì ông làm trong thời gian qua. Nhưng em không muốn đi...."
"Tại sao em không muốn đi? Đó là chuyện tốt mà, lên thành phố sẽ có nhiều thứ lắm. Tương lai của em chẳng phải sẽ tốt hơn sao."- Nani thắc mắc.
"Nh..nhưng em không muốn rời xa anh mà. Em muốn ở lại cùng anh cơ. À! Hay anh đi cùng gia đình em đi. Em có thể ở cùng anh rồi!!"- suy nghĩ ấy chợt lóe qua đầu Dew khiến Dew vui sướng nhưng câu nói của Nani đã chặt đứt suy nghĩ ấy của cậu.
"Không được!!"
"Tại sao chứ??"- Dew mím môi.
"Anh đã ở cô nhi viện gần chục năm rồi, nơi này anh đã coi là nhà từ lâu. Ở đây còn có các cô nhi, các em nhỏ nữa. Anh không nỡ rời xa họ."
"V..vậy là em không quan trọng đối với anh đúng không?!!"- Dew kích động, nắm chặt lấy tay anh. Nani bị Dew nắm tay chặt quá đến mức kêu đau. Dew đang bị sự tức giận che mờ mắt bỗng tiếng kêu đau của anh kéo cậu về thực tại.
"E..em xin lỗi, em xin lỗi"- Dew hoảng loạn xin lỗi anh.
Nani giữ thằng nhóc đang hoảng loạn lại nhìn thẳng vào mắt cậu:"Dew à! Nghe anh nói này. Năm năm qua, ở bên cạnh em anh cũng đã thật sự coi em là một phần trong cuộc sống của anh rồi hiểu chứ?!".
Dew rưng rưng nước mắt nhìn vào mắt Nani gật gật đầu.
"Thực sự anh cũng không lão tời xa em. Nhưng lên lại thành phố là cơ hội duy nhất để em có tương lai sáng hơn. Nên em rất cần cơ hội này. Còn anh, anh sẽ vẫn đợi em ở đây chờ em. Anh thích những đứa trẻ ngoan. Hãy hứa với anh rằng em sẽ trở lại nhé!"- sau đó anh đưa tay lây đi nước mắt trên má cậu.
Chính bây giờ, trong lòng anh cũng cảm thấy đau.
Cậu gật đầu hứa với anh, sau đó thành khẩn hỏi:"Được em sẽ trở lại nhưng sau này em trở lại rồi. Anh sẽ sống cùng em nhé.?"
Nani không nghĩ gì, liền trả lời:"Được. Sau này em trở lại anh sẽ sống cùng em."
Dew nghe xong câu đó của Nani thì sung sướng hiện rõ trên gương mặt bao nhiêu buồn phiền đều tan biến hết. Được đà cậu lấn tới:"Vậy tối nay em có thể ngủ cùng anh được không?"
"Nhưng mà còn mẹ em ở nhà thì sao?"
"Em sẽ gọi điện xin phép bà ấy. Nha!! Làm ơn cho em ngủ cùng anh đi mà!!"- Dew chớt chớt đôi mắt long lanh nhìn Nani.
Nhìn đôi mắt to lấp lánh kia, anh cũng chỉ bật cười đồng ý với cậu.
_____Sau khi được sự đồng ý của mẹ. Dew đã thật sự được ngủ cùng anh.
Tối hôm đó, có người nhỏ tuồi hơn ôm chặt lấy người lớn tuổi hơn vào lòng. Đêm ấy, có lẽ là đêm ấm áp và yên bình nhất của hai đứa trẻ. Tuy giường có hơi chặt chội, nhưng vẫn không thể tách rời cả hai.
Ngủ ngon.
____Nhả chap trước khi mình bật chế đội lười🤲❤

BẠN ĐANG ĐỌC
No Name [DewNani]
Hayran KurguKhông tìm được truyện đúng gu nên tớ biết fic này để thỏa mãn niềm đam mê ấy :33 Đọc đi ròi biết hihi✨