XXII

699 73 30
                                    

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng tràn ngập hơi ấm. Dew nhíu mày, cậu từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên cậu để vào mắt là thấy anh trong lòng mình mà ngủ đến ngon lành-điều làm cậu nguyệt chết để đổi lấy giây phút này. Dew dụi mặt mình vào mái tóc hơi rối của anh, hít hà mùi hương thoang thoảng trên đó. Vòng tay đang vắt dưới eo Nani càng siết chặt hơn.

Nani vì cảm nhận được người bên cạnh đang quậy mình. Anh đưa tay lên đẩy đầu người kia ra, mắt vẫn nhắm chặt:

"Yên cho anh ngủ nào! Mới sáng sớm đừng nghịch."

Người thương cậu lại cằn nhằn rồi. Cái giọng khàn khàn vẫn còn ngái ngủ kia dễ thương phát điên.

"Ừm...anh à"

"...sao đấy"-anh nói lí nhí, bình tĩnh lại rồi. Vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Hôm nay em có việc rồi bận hẳn một ngày lận. Một ngày xa anh đó!!!"

"Ừ một ngày thôi mà"

"Anh không nhớ em à?"- Dew ủy khuất, bắt đầu mè nheo.

Nani mở mắt nhìn thẳng vào mắt cậu:"Anh nhớ Dew mà. Nhưng Dew có việc gấp thì sao anh cản được."

"Nếu trong kế hoạch mang anh đi được em đã mang theo anh rồi cho đỡ nhớ"

"Kế hoạch gì?"

"À không có gì đâu ạ. Em nhớ Nani của em lắm, chưa xa đã nhớ rồi"

"Thôi đi, mà mấy giờ em đi?"

"Tầm 7 giờ ạ. Giờ mới 6 giờ thôi, anh đi dạo với em tý nhé?"

Nani gật đầu, anh bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà đã để sẵn.

___________

Vì là mùa thu gió trời se lạnh khẽ thổi bay mái tóc còn hơi rối, anh sáng ban mai nhẹ dừng chân trcò khuôn mặt của anh. Đẹp đến không thật.

Yêu chết mất

Dew say mê nhìn anh, nó lộ liễu đến nỗi Nani đang đi cũng phải dừng lại quay sang nhìn cậu:"Mặt anh dính gì à?"

"Dính sự xinh đẹp"

Nani đỏ mặt, anh kéo chắc khóa áo lên cao lí nhí nói:"Vớ vẩn quá"

Dew chỉ nhìn anh cười hì hì. Hai người cứ đi mãi rồi bỗng cậu dừng chân trước một quán ăn nhỏ.

"Sao đấy?"- Nani nhìn cậu rồi quay sang nhìn theo hướng cậu đang nhìn.

"Mình vào ăn đi"- nói rồi cậu nắm tay anh, kéo vào.

Hai người chọn cho mình một bàn ở góc quán. Quán ăn tuy không lớn nhưng lại mang đến cảm giác yên bình.

"Quán đẹp nhỉ?"

"Dạ nhưng mà anh đẹp hơn hì hì"

Tầm 15 phút sau, đồ ăn được mang lên. Mùi thơm của đồ ăn trên bàn làm anh hứng khởi, cầm lầy đũa thìa Dew đã đưa sẵn cho mình, bắt đầu ăn. Dew vẫn vậy không ăn nhiều, chỉ chống cằm nhìn anh. Chỉ khi Nani để ý rằng cậu ăn rất ít, anh gắp đồ ăn đút cho  Dew mới ăn.

Sau khi ăn xong, Dew đưa anh về nhà còn bản thân thì thay một bộ đồ khác. Trước khi đi còn không quên dặn:"Em đi đây, em dặn người làm là nấu đồ ăn cho anh rồi, nhớ ăn đó...bla..bla"- vừa dặn dò đủ thứ vừa ôm ôm xoa xoa lưng anh.

Nani đặt cằm lên vai cậu:"Biết rồi, em như mẹ anh í"

"Em nhớ anh chết mất"

"Xì, đi nhanh đi"- Nani cũng phải bất lực trước sự đáng yêu trẻ con này.

"Hôn em cái rồi em đi"- Dew chu mỏ

Chụt.

Nani đặt hai tay chống lên vai cậu, đỏ mặt tía tai quay sang phía khác. Dew nhìn anh đầy si tình, hôn vào má anh cái chóc:"Em đi đây, anh ở nhà ngoan đợi em nhé"

"Ừ, anh đợi Dew về"

___________________

"Lái xe về nhà tôi"

"Vâng thưa giám đốc"

30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn được xây theo kiểu quý tộc xưa, với tông chủ đạo là màu trắng toát lên vẻ sang trọng của nó, xung quanh là vườn hoa hồng càng làm nổi bật ngôi biệt thự. Dew xuống xe, chỉnh lại bộ đồ của mình. Sải bước vào nhà.

Sau vài tiếng gõ, có một người đàn ông đã đứng tuổi mở cửa. Ông ta kính cẩn, cúi người xuống:"Chào cậu chủ, mời cậu vào. Bà chủ đang đợi cậu trên phòng trà"

Dew không nói gì, chỉ gật đầu rằng đã biết. Cậu bước lên cầu thang, như đã quen thuộc dừng trước cánh cửa gỗ. Bỗng trong phòng có tiếng vọng ra.

"Vào đi Dew mẹ biết con đang ở ngoài"

Dew đẩy cửa bước vào, trước mặt cậu là người phụ nữ đã độ ngoài 40, nét mặt hiền hậu nhưng lại có chút mệt mỏi. Bà Milk- mẹ Dew sau khi chồng bà mất, bà đã cùng con trai tiếp quản công ty của người chồng quá cố nên từ lâu bà đã muốn con trai mình có vợ con để tiếp tục quản lý công ty nếu sau này bà không còn đủ sức, cũng như để hoàn thành ước nguyện của người chồng quá cố.

"Lại đây ngồi xuống đi. Con trai hôm nay không có việc ở công ty à?"

"Dạ không, con đến muốn nói chuyện này với mẹ"

Bà Milk nhấp một ngụm trà, gật đầu:"Ừm con nói đi"

"Chuyện hôn ước của con là sao?"

Bà Milk ngước lên nhìn con mình, mắt cong lên mỉm cười:"À con biết rồi sao? Thấy được chứ, con bé tên gì nhỉ? Mia sao, mẹ thấy con bé cũng được, ba nó còn là cổ đông lớn của công ty mình nhỉ?"

Dew không trả lời bất cứ câu nào của bà:"Mẹ không hỏi ý kiến con à?"

"Ba con với nhà bên đó đã hẹn hôn từ lâu rồi."

"Nhưng con không đồng ý!"- Dew sầm mặt xuống, nghiêm nghị nhìn người mẹ mình.

Bà Milk không nhìn cậu, chỉ nhìn vào khoảng không vô định sau tấm rèm:"Dew à, đây đã là ý nguyện của ba con rồi. Ông ấy đã mang ơn phía bên kia rất nhiều, sau khi công ty nhà mình phá sản một tay ông ấy đã gây dựng lại nhưng lại chẳng đâu ra đâu, thật may là bên ấy đã giúp ba con một tay nên mới có công ty của chúng ta bây giờ. Đây là nhiệm vụ của con- cưới vợ, sinh con tiếp tục cai quản công ty này."

Dew im lặng. Thấy con trai không nói gì, bà Milk đặt tách trà xuống đầu bà cũng đang rối như mối tơ vò. Giữa hạnh phúc của con trai mình và ước nguyện của người đầu ấp tay gối đã mất...thật đau đầu mà.

"Ăn gì chưa? Ở lại ăn gì đó đi, để mẹ bảo người làm."

"Con con việc sẽ không ở lại đâu, đang có người chờ con về."- nói xong cậu đứng dậy, đi thẳng xuống lên xe và về nhà.

Bà Milk không ngăn cản con mình, đứng bên trên nhìn theo từng bước chân của con trai mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng sau hàng cây thì bà mới mấp máy môi mình, nói khẽ:"Mẹ xin lỗi"

________________

Ngâm cái bộ này nhiều quá chắc hết người đọc gòi 🥺🥺. Ngày càng xàm lu quá đé






No Name [DewNani]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ