1: Fukuoka

579 59 32
                                    


Trên chuyến tàu dài đằng đẵng từ Tokyo về Fukuoka, có một bé con nhỏ xíu lắc lư ngồi trong lòng Santa, hai tay be bé cuộn tròn lại bám rịt lấy vạt áo anh mà gật gà gật gù. Trời mùa đông rét căm căm, Santa nhét bé bỏng vào sâu trong ngực mình, kéo vạt áo choàng bọc cả hai người lại. Người phụ nữ đứng tuổi ngồi ở phía đối diện đang từ tốn đan một chiếc khăn choàng cổ kiểu dây thừng truyền thống, chốc chốc lại giúp Santa xin nước uống và vài vật dụng nhỏ từ tiếp viên. Bà cười hiền lành mỗi khi Santa nói cảm ơn, trong lòng có chút thương cảm cho chàng trai trẻ, có lẽ lần đầu làm cha nên còn nhiều bỡ ngỡ.

"Đứa bé rất đáng yêu" người phụ nữ trìu mến nói, hai tay bắt đầu thu dọn đồ đạc khi tàu chuẩn bị dừng tại ga của mình "Fukuoka ấm áp hơn nhiều, đến đó bé con sẽ đỡ vất vả"

"Cố lên nhé, chàng trai trẻ"

Santa thừ người nhìn theo bóng lưng người phụ nữ, sau đó lại nhìn xuống khuôn mặt tròn trịa của bé con trong lòng, đầu mũi và đôi má phúng phính của bé đều đang ửng đỏ lên vì lạnh.

Bây giờ ngẫm nghĩ lại, Santa cũng chẳng hiểu khi ấy bản thân mình bị làm sao mà lại quyết định nhặt nhóc tì này về nữa.

—-

Đó là một đêm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt ở Tokyo. Trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo sâu tít tắp xa khỏi đường lộ, một nhóm yakuza vận trang phục đen tuyền đương phá cửa ập vào nhà của một con nợ nọ. Đấy là nhà của một người đàn ông goá vợ người Hoa họ Lưu đang kinh doanh buôn bán nhỏ, vì thiếu vốn liếng nên phải đi vay xã hội đen. Nào ngờ công việc kinh doanh không tốt, lãi mẹ đẻ lãi con đến mức không thể trả nổi, sau nhiều lần trốn tránh lần lữa không chịu trả nợ thì hôm nay ông ta tắt luôn điện thoại từ chiều. Thế là thủ lĩnh băng yakuza khu vực này bèn phái đàn em đến đòi nợ tận nhà.

Santa cùng mấy người nữa lục soát hết một lượt trong nhà, lật tung từng ngóc ngách một nhưng chẳng thấy tăm hơi chủ nhà đâu cả. Lục lọi một hồi lâu không có kết quả, Santa đang định rời đi thì bất chợt nghe thấy một tiếng nấc nhỏ xíu, chẳng rõ là người hay mèo. Anh dò dẫm tiến đến nơi phát ra tiếng động, hoá ra đó là một chiếc tủ quần áo ọp ẹp kiểu cổ, rõ ràng là không thể chứa nổi một người lớn.

Santa khẽ khàng mở tủ, cánh cửa kẽo kẹt hé ra, bên trong là một đứa bé chừng năm tuổi đang ngồi bó gối, nước mắt ngắn nước mắt dài trông rất tội nghiệp. Đây hẳn là con trai nhỏ của chủ nhà.

Loại bố mẹ nào mà lại bỏ trốn một mình, bỏ lại cả con nhỏ như thế này chứ.

Làn tóc nâu bông mềm rối bời, đôi mắt to tròn như hai hòn ngọc, khuôn mặt dù đang lấm lem nước mắt nhưng vẫn nhìn ra đây là một đứa bé khá xinh xắn.

Santa bất giác thở dài. Anh thừa biết số phận của những đứa trẻ xinh đẹp con cái của các gia đình bị vỡ nợ xã hội đen. Chúng sẽ bị bán đi khắp nơi, làm việc ở hộp đêm, khách sạn, nhà hàng, thậm chí tệ hơn là bị đem cho kẻ có tiền nào đó làm vật mua vui. Anh ái ngại nhìn khuôn mặt trắng nõn ngây thơ đang ngước nhìn mình từ trong hộc tủ áo nhỏ hẹp, đoạn anh đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho bé con phải giữ im lặng.

Hảo Đa Vũ | yakuza romantica Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ