Hoa anh đào nở rộ dưới bầu trời mùa xuân xinh đẹp. Cánh hoa cuộn tròn theo làn gió vẽ thành hình xoáy nước trên mặt đất, tung bay trong không khí, len lỏi qua mành cửa mỏng manh, đáp xuống thảm trải sàn mềm mại, rồi e ấp lăn đến bên cạnh đôi bàn chân nhỏ xinh của mèo con.Tiểu Vũ nằm dài trên sofa, đôi chân đẹp buông lơi xuống mặt thảm đương lấm tấm vô vàn cánh hoa màu hồng phấn bé tí xíu. Em ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mi gần như trong suốt trong nắng sớm, làn môi nhỏ nhạt màu, ánh mắt buồn miên man.
Mùa xuân đẹp đến thế nhưng mẹ Hanako lại chẳng có ở đây.
Mẹ Hanako trở bệnh nặng sau khi trở về từ Busan, và mẹ mất vào một ngày đông lạnh giá, khi chưa kịp tham gia lễ khai giảng nhập học đại học của Tiểu Vũ. Mèo nhỏ không nhớ mình đã rơi bao nhiêu nước mắt, cũng chẳng biết bao nhiêu ngày tháng đã vụt trôi qua bên ngoài khung cửa. Bầu trời như bị thủng một lỗ thật lớn, mưa tuyết dồn hết vào đấy, rồi đổ ập xối xả xuống mặt đất. Trắng xoá, mịt mù, tê cóng. Ngày cũng như đêm, em chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau.
Santa cho rằng nếu cứ để Tiểu Vũ ở lại ngôi nhà đầy kỉ niệm này thì em sẽ sớm sụp đổ mất thôi. Vì lẽ đó mà sau khi hoàn thành hậu sự cho chị gái, Santa liền đưa bé con đến Tokyo cùng mình. Tokyo là một đô thị rộng lớn, sầm uất, ồn ã, con người hối hả quay cuồng trong hỗn mang. Đấy không phải là nơi lý tưởng để xoa dịu những tâm hồn vụn vỡ, nhưng nhịp sống hối hả gấp gáp ấy giúp lấp đầy và ken chặt từng phút giây cuộc đời, ăn - ngủ - làm việc - chen chúc trên tàu điện thôi đã đủ mệt nhoài. Và cứ như thế, người ta chẳng có thời gian nghĩ ngợi về điều gì khác nữa.
Ban đầu nó tỏ ra khá ra hiệu quả với Tiểu Vũ. Em chuyển đến Tokyo, nhập học, lao vào học kì đầu tiên cần mẫn và chăm chỉ hơn bất kì một sinh viên nào. Em theo học ngành thiết kế thời trang, và chẳng rõ bằng cách nào em đã xoay sở có được một chân trong tờ tuần san thời trang của trường chỉ trong vòng vài tuần sau khi nhập học. Lịch trình của em kín đặc, và em hài lòng với sự bận rộn của mình.
Thế nhưng sẽ vẫn có những ngày như ngày hôm nay, khi mà ngẫu nhiên làm sao em chỉ có một số ít tiết học vào buổi sáng, và tờ tuần san bất ngờ huỷ buổi họp định kì buổi chiều vì lý do gì đó. Vậy nên Tiểu Vũ ở đây, lười biếng và thẫn thờ nằm dài trên sofa, lắng nghe nỗi trống vắng gặm nhấm lòng mình. Khi nắng dần tắt và cánh hoa anh đào ngừng bay, bé con uể oải ngồi dậy, đôi tay mảnh khảnh vươn lên kéo theo vạt áo sơ mi quá khổ, dáng người bé nhỏ ẩn hiện sau làn áo mỏng ngược chiều ánh tà dương. Em quyết định sẽ bắt đầu nấu bữa tối, và em sẽ chọn nấu một món gì đó mới lạ, càng cầu kì kiểu cách càng tốt. Như thế em sẽ phải tập trung làm theo công thức, chú ý từng thứ nhỏ nhặt một, tránh cho tâm trí rảnh rỗi lại nghĩ ngợi vẩn vơ.
Hôm nay chú Santa sẽ về muộn, chú đã nhắn như thế từ buổi sáng. Tiểu Vũ đã dần quen với điều này. Em cũng không dám đòi hỏi gì hơn, chú đã tận lực dành hết thời gian chăm lo cho em suốt một vài tháng đầu tiên sau khi mẹ mất, khi em yếu đuối nhất, đến nỗi ít nhiều làm phật lòng ông trùm. Hiện tại em đã khá hơn, chú buộc phải quay về với guồng quay trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Đa Vũ | yakuza romantica
Fanficlongfic: yakuza romantica pairing: Santa x Lưu Vũ (Hảo Đa Vũ) author: koi no yokan Anh San là yakuza còn bé Vũ là nhóc tì anh nhặt về nuôi từ khi bé xíu. Thật ra chỉ là nuôi part-time, vì làm yakuza bận lắm, bận hơn làm công ăn lương nữa đó (・∀・) Ch...