10: chờ đợi là một loại hạnh phúc

274 36 28
                                    


Loài mèo vốn là sinh vật ưa mộng mơ.

Cả ngày dài chúng sẽ thong thả luẩn quẩn quanh những góc nhà quen thuộc, cốt tìm cho được một chỗ kín đáo để lẩn vào. Rồi chúng sẽ cuộn tròn người, giương đôi mắt trong veo như ngọc lục bảo nhàn nhã ngắm nhìn bụi nắng lửng lơ trong không khí, mấy sợi râu tơ trong suốt ngo ngoe nhè nhẹ, và tâm hồn thả trôi theo áng mây. Chúng mơ về những khung cảnh tươi đẹp xa xôi, về trời cao biển rộng, về hoa thơm cỏ ngọt, về vòng tay ấm áp của người dấu yêu.

Tiểu Vũ là một bé mèo mộng mơ, và bé đã thơ thẩn như thế suốt từ lúc trở về từ Tokyo. Cũng chẳng thể trách bé được, mật ngọt từ quả tình yêu chớm chín là thứ mật tinh túy nồng nàn nhất, khiến cho mèo sữa mới lớn nếm qua một lần đã say mềm. Rất nhiều lần, mẹ Hanako bắt gặp bé con ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi một bụi hoa thủy tiên xinh đẹp vươn mình nở rộ trong nắng cuối hè, ánh mắt mơ màng lơ đễnh, khoé môi cong lên nhè nhẹ, đôi khi một tiếng cười nhỏ xíu vô thức bật ra, trong veo và mềm mại, chẳng biết là đang nghĩ đến việc gì.

Hoặc là, đang nghĩ đến ai.

Hiển nhiên những tơ tưởng vẩn vơ ấy chẳng hề tốt chút nào, nhất là đối với thí sinh chuẩn bị thi đại học như Tiểu Vũ. Bé con giật mình nhìn kết quả đợt thi thử đầu tiên trên tay, không tệ, nhưng cũng không tốt như kì vọng, tai mèo trên đầu chợt cụp xuống tiu nghỉu. Không được rồi, bé con có giấc mơ muốn theo đuổi, có một ngôi trường ước mơ muốn đặt chân vào, không thể lơ đễnh thế này được. Thế là mèo nhỏ tự xốc lại tinh thần, tự ép mình trở lại khuôn khổ, và đặc biệt tự cách ly mình với nguồn cơn gây xao nhãng - chú Santa.

Thế là những ngày sau đó, mỗi lần chú Santa gọi điện thoại về nhà, mèo nhỏ sẽ luôn tự bảo đảm rằng cuộc chuyện trò chỉ được gói gọn trong mười phút, không hơn. Thậm chí đôi khi bé còn trốn không nhận điện thoại của chú, nếu khi ấy đã vượt quá số cuộc nói chuyện được phép (mà bé tự đề ra) trong tuần. Sự việc không tiếp diễn được lâu, bởi vì trong một lần gọi về nhà nọ, Santa đã không ngần ngại hỏi thẳng.

"Bé con giận chú à?"

"Không phải ạ" Tiểu Vũ lí nhí đáp, mấy ngón chân xoắn xít hết cả lại bên dưới chăn bông.

"Thế tại sao lại tránh mặt chú?"

"Bởi vì..." mèo nhỏ ậm ừ một lúc lâu, mấy sợi tóc con trên đỉnh đầu dựng hết cả lên "bởi vì nếu nói chuyện nhiều, Tiểu Vũ sẽ cứ nghĩ về chú, sẽ chẳng học hành gì được"

"Ồ, chú xin lỗi"

Mèo nhỏ dường như nghe thấy một tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia. Thế nhưng khoảnh khắc ấy thoáng qua rất nhanh, đến mức bé con nghi ngờ chẳng biết mình có nghe nhầm hay không. Santa lấy lại giọng điệu đứng đắn thường lệ, thủ thỉ dặn dò mèo con một vài điều, không nhắc gì đến chủ đề ấy nữa.

"Tiểu Vũ học ngoan nhé" Santa dịu giọng kết thúc cuộc chuyện trò ngắn ngủi "chú chờ bao lâu cũng được, thật đấy"

Cuộc gọi kết thúc. Mèo con ôm ghì lấy điện thoại cuộn tròn người vào trong chăn, hai gò má đỏ ửng lên như bánh bao nhỏ hun trên bếp lò, đôi mi non nớt chớp chớp, môi nhỏ vẽ thành một nụ cười ngượng ngùng.

Hảo Đa Vũ | yakuza romantica Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ