6: cô dâu tháng mười

283 38 32
                                    


Bầu trời trong vắt, nắng vàng chói chang, một vài ngọn gió đi lạc đương lay động tán lá ngân hạnh xanh rì, và tiếng ve kêu rả rích râm ran khắp từ bụi cây này sang góc nhà nọ. Mùa hè ở Fukuoka mang đậm hơi thở nhiệt đới hơn bất kì nơi nào khác ở Nhật Bản.

Tiếng cười khanh khách vang lên giòn tan giữa trưa vắng. Tiểu Vũ cùng nhóm bạn thân đang say sưa so tài trong một trận game. Mỗi nhóc chiếm lấy một góc trên chiếc sofa to bản màu kem sữa, hai tay ôm rịt lấy cần điều khiển, đôi mắt dán vào màn hình TV, và mấy cái miệng nhỏ thay nhau hò hét. Tiếng xôn xao lan ra đến tận hiên nhà, lọt vào tai Santa đương nằm dài trên chiếc ghế xếp bằng gỗ, đôi mắt đang lim dim mơ màng bên dưới cuốn sách mỏng chợt khẽ lay động.

Ồn ã nhưng vui tươi, Santa chẳng hề thấy phiền lòng trước tổ hợp âm thanh nhộn nhạo trong phòng khách. Thế nhưng chú trẻ lại phiền lòng vì một chuyện khác, đó là bé mèo con Tiểu Vũ cứ vô tư ngả ngớn trên sofa, vận trên người áo thun mùa hè mỏng mảnh dường như chẳng che chắn được gì mấy, và chiếc quần ngắn ống rộng rõ ràng chẳng hề làm tròn nhiệm vụ ẩn giấu đi đôi chân trắng trẻo nuột nà.

Mèo ta hết sức vô tư đi qua đi lại giữa phòng khách và gian bếp, lúc thì đi rót nước, lúc thì đi bổ dưa dấu, lúc thì chỉ đơn giản là vớ lấy một vài vật dụng nhỏ để quên trên kệ tủ. Bước chân của em lúc thì từ tốn, lúc thì gấp gáp, mà dẫu có như vậy thì đối với Santa, tiếng giậm chân của em chỉ là những tiếng thình thịch nho nhỏ, hệt như bàn chân mèo con dày dặn đệm thịt khẽ va chạm với mặt sàn.

Chẳng biết có phải mùa hè nực nội quá nên dễ tạo ảo giác hay không, nhưng Santa lờ mờ có cảm giác mỗi khi đi ngang qua chỗ mình, bước chân mèo con sẽ chậm lại một tí, ánh mắt sẽ thơ thẩn đi lạc ở đâu đó một chút.

"Tiểu Vũ lên phòng thay bộ quần áo khác đi" cuối cùng Santa cũng thôi vờ vịt với màn đọc sách, chú trẻ ngồi thẳng dậy trên ghế, đôi bàn tay to dày nắm lấy khuỷu tay trắng muốt be bé của mèo con, vừa gãi nhè nhẹ vừa nói như thể ra lệnh.

"Đang mùa hè mà chú" bé con dài giọng phản đối, cái đầu nhỏ lắc hết bên trái rồi đến bên phải.

"Mùa hè cũng không được. Khách khứa đến nhà thì ăn mặc cho đàng hoàng"

"Nhưng thế này thoải mái mà" Tiểu Vũ vân vê một góc áo, đoạn nghiêng đầu tinh nghịch nói "cũng đáng yêu nữa"

"Mặc đáng yêu cho ai xem?" Santa nhướn mày vặn lại "Asou-kun hay Kitami-kun?"

"Không phải mà" bé con híp mắt cười hì hì, mấy cọng tóc con trên đỉnh đầu ngo ngoe như thể đang phấn khởi chuyện gì đó "Thật ra hai người bọn họ có từng bày tỏ, nhưng Tiểu Vũ từ chối rồi"

Bé con lúc lắc đầu nhỏ lúng búng hỏi "Chú nhìn ra à?"

"Trẻ con ấy mà" Santa khịt mũi cười cười "Thích ai là viết rõ trên mặt. Nhìn là biết ngay"

Mèo con nghe thế thì bất giác đỏ mặt, và vì không muốn người kia trông thấy nên em bèn cúi đầu giả vờ hút siro dâu rột rột, miệng nhỏ kín đáo nhoẻn lên cười. Mãi cho đến khi đôi môi ửng lên màu nước đường loang loáng, bé con mới ngẩng đầu lên và đánh bạo gợi ý.

Hảo Đa Vũ | yakuza romantica Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ