4: mùa hè miên man

291 39 44
                                    


Dạo gần đây có một chuyện lạ xảy ra ở khu phố của mèo con, đó là ngày nào cũng có gia đình báo bị mất trộm.

Đồn cảnh sát nho nhỏ đứng nép bên một con dốc vốn thường ngày rỗi việc, nay đột nhiên bị một phen bận rộn. Vụ việc ngày hôm qua chưa điều tra xong, hôm nay lại có người đến trình báo. Tình hình cứ tiếp diễn như thế gần nửa tháng mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Các hộ gia đình trong khu phố đâm ra lo lắng vô cùng, ai ai cũng dặn dò con trẻ đi sớm về sớm, trời vừa xẩm tối người ta đã rút vào nhà, khoá cửa cài then thật cẩn thận.

Tiểu Vũ chẳng hiểu được độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ biết nghe theo lời mẹ Hanako không la cà sau giờ học nữa, tan học là bé về nhà ngay, cửa chính lẫn cửa sổ lúc nào cũng phải đóng kín. Mẹ còn dặn có thứ gì quý giá thì phải cất đi, không được để người ngoài trông thấy. Mèo nhỏ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đoạn ngồi bật dậy như thể vừa sực nghĩ ra chuyện gì, sau đó lục tục chạy đi gom gom các bảo vật của mình lại một chỗ. Thỏ bông, mèo bông, heo bông, cá voi bông, gấu bông, bé nào cũng quý giá hết, bởi vì đấy là quà chú Santa đem về từ Tokyo cho Tiểu Vũ từ trước đến giờ.

Đáng tiếc là phòng bé con chẳng có tủ kệ nào đủ lớn để cất giấu hết đội quân thú bông này cả. Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng Tiểu Vũ quyết định tha sở thú nhỏ của mình sang phòng chú Santa. Phòng chú có chiếc tủ áo rất lớn, trong đấy chỉ treo một vài bộ quần áo, vẫn còn rất nhiều không gian trống. Thế là thỏ bông, mèo bông, heo bông, cá voi bông, gấu bông lần lượt được xếp gọn gàng vào từng ngăn tủ, các màu hồng xanh nâu trắng xen kẽ nhau trông cực kì vui mắt, nhưng cũng lại khá buồn cười bởi sự tương phản lớn lao với phong cách tối giản nghiêm túc của chiếc tủ áo nói riêng, và cả căn phòng nói chung. Thế nhưng Tiểu Vũ chẳng quan tâm được nhiều như thế. Bé chỉ cảm thấy cực kì an tâm vì đã tìm được nơi trú ẩn an toàn cho kho báu nhỏ của mình.

Chưa hài lòng với phát kiến của mình được bao lâu thì mèo con lại gặp phải một vấn đề khác. Đấy là khi không có các bạn thú bông xung quanh thì bé không ngủ được. Thế là Tiểu Vũ lê dép bông đi tìm mẹ Hanako, vừa tỏ vẻ đáng thương vừa mè nheo hỏi mẹ xem liệu bé có thể dọn vào phòng chú Santa ngủ tạm được hay không. Tất nhiên mẹ Hanako chẳng có vấn đề gì với chuyện ấy cả. Chỉ chờ có thế, mèo nhỏ hân hoan gom gom đồ đạc chạy tót sang phòng chú.

Phòng chú Santa được trang trí theo kiểu tối giản. Nền tường màu kem, nội thất chủ yếu là hai màu đen hoặc xám, bàn ghế giường tủ mang kiểu dáng sắc cạnh gọn gàng. Trên tường treo một vài bức tranh trừu tượng lập thể, mà Tiểu Vũ nhìn mãi vẫn chẳng hiểu ý nghĩa. Trong tương quan với thẩm mỹ của mèo nhỏ thì căn phòng này quá đơn điệu, và lạnh lẽo, và cứng nhắc, thế nhưng bởi vì đây là phòng của chú Santa nên chẳng hề gì. Mèo ta vừa nghĩ thế vừa vui vẻ bắt đầu cuộc sống ở nhờ của mình.

Sau khoảng một tháng thì các vụ mất trộm trong khu phố cũng ngừng hẳn. Nhà Tiểu Vũ may mắn chẳng bị mất thứ gì cả. Đấy là chuyện kì lạ mà nhóm bạn thân của em vẫn đem ra bàn tán mãi trong giờ nghỉ trưa trên trường. Tiểu Vũ ngược lại chỉ cho rằng đấy là trùng hợp, chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều. Mặc dù mối đe dọa không còn nữa, nhưng chẳng rõ vì lẽ gì bé con vẫn còn nấn ná ngủ lại phòng chú Santa. Thế là tối thứ sáu ấy khi Santa trở về nhà, vừa mở cửa phòng ra bèn bắt gặp Tiểu Vũ đang làm ổ ngủ ngon lành trên giường mình. Trên chiếc giường trải ga xám trông rất ư nghiêm túc lại là một bé con bông bông mềm mềm đang cuộn tròn trong tầng tầng lớp lớp chăn gối màu trắng, thỏ bông mèo bông gấu bông nằm vắt vẻo ngổn ngang xung quanh bé, trông cũng không khác khung cảnh trong phim hoạt hình Disney là mấy.

Hảo Đa Vũ | yakuza romantica Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ