Nếu có dịp xem qua học bạ của bé con Tiểu Vũ, mọi người sẽ thấy bé hay được thầy cô nhận xét là: thông minh, hoạt bát, học tốt nhất môn ngữ văn và thể dục, sức-khoẻ-cực-kì-tốt. Trong đó, đoạn cuối rõ ràng là nói giảm nói tránh (một cách tinh tế).Xã hội Nhật Bản vốn xem trọng sự đồng nhất, bởi vì lẽ đó nên một cá thể khác biệt rất dễ trở thành mục tiêu bị để ý và bắt nạt. Mặc dù mẹ Hanako đã cố gắng kín tiếng nhất có thể, nhưng khu phố này bé xíu xiu đến nỗi gần như ai cũng biết nhau, do đó chuyện mẹ nhận nuôi bé con Tiểu Vũ làng trên xóm dưới xì xầm một hồi rồi ai cũng biết chuyện. Ngày đầu tiên khi Tiểu Vũ bước vào lớp một, một toán trẻ con trong lớp bắt đầu giở thói xấu tính trêu chọc em, nào là con nuôi, nào là không có bố. Bé con ngước đôi mắt trong veo nhìn lũ trẻ, chẳng nói chẳng rằng gì mà bước thẳng về chỗ của mình, cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời trêu ghẹo. Chỉ đến khi cô giáo lên tiếng răn đe, bọn trẻ kia mới thôi nhao nhao.
Mẹ Hanako đã dặn rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn thì sẽ không sao cả.
Mọi chuyện hoá ra cũng không quá tệ như Tiểu Vũ tưởng tượng. Trong lớp vẫn có nhiều bạn nhỏ đáng yêu dễ thương đến bắt chuyện với em. Ba cô cậu ngồi xung quanh Tiểu Vũ trong lớp thì đặc biệt tỏ ra quan tâm và nhiệt tình. Đấy là Asou-kun mặt mũi hiền lành đeo kính cận dày cộp, là Kitami-kun cao cao da dẻ rám nắng do quá mê chơi đá bóng, là Minami-chan vui vẻ hoạt bát với hai bím tóc rối nhẹ. Điểm chung của cả ba đứa trẻ là đều đồng ý rằng Tiểu Vũ rất xinh xắn, và đều lập luận ngớ ngẩn rằng người có khuôn mặt đẹp và hoàn cảnh éo le như thế thì chắc chắn không thể là người xấu (bụng) được. Ít nhất đấy là những gì được kể trong mấy câu chuyện cổ tích gối đầu giường của cả bọn.
Tiểu Vũ ngẩn ngơ một hồi trong khi ba đứa trẻ cứ chạy vòng quanh em mà ngắm nghía rồi xuýt xoa. Mẹ Hanako vẫn hay khen em xinh yêu, nhưng Tiểu Vũ chẳng hiểu lắm như thế có nghĩa là gì, vậy nên em cũng không hiểu nổi hành động của mấy người bạn mới. Thế nhưng chuyện đó không quan trọng, dù sao thì mèo con cũng đã xoay sở có được vài người bạn tốt vào ngày đầu đi học, như thế đã là quá tuyệt rồi.
—-
Tiểu Vũ nhập học được hơn một tháng thì có dịp tham gia ngày hội văn hoá tại trường. Hôm ấy là một ngày xuân đẹp trời, trời trong xanh, gió nhè nhẹ dễ chịu, hoa cải vàng nở rộ dọc con đường đến trường. Tiểu Vũ mặc đồng phục kiểu thủy thủ màu xanh trắng, đuôi mũ phớt bay bay trong gió, gò má trắng mềm, làn tóc bông xù đáng yêu. Em lăng xăng chạy hết gian hàng này đến gian hàng nọ, thử hết một lượt các món ngon đẹp mắt, nào là kẹo bông gòn, nào là bánh mochi, nào là bạch tuộc viên. Sau cùng bé con cùng nhóm bạn thân ngồi bệt trên thảm cỏ, theo dõi cuộc tranh tài giữa các vị phụ huynh. Mẹ Hanako tham gia thi nấu ăn, và món mì xào hải sản kiểu Hakata trứ danh của mẹ dễ dàng đoạt giải. Tiểu Vũ vỗ vỗ đôi tay nhỏ xíu, đoạn chạy ào đến ôm mẹ mà ríu rít nói cười.
Thế nhưng đến cuộc thi chạy tiếp sức thì lại chẳng được vui như thế. Tiểu Vũ cụp mắt buồn xo nhìn bố của các bạn vừa khởi động vừa cười nói rổn rảng. Cuộc thi bắt đầu, tiếng reo hò vang lên ầm ĩ. Mèo nhỏ chẳng có ai để mà cổ vũ cả, chỉ có thể ngồi im nhìn mọi người xung quanh hào hứng hò hét cùng bình luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Đa Vũ | yakuza romantica
Fanfictionlongfic: yakuza romantica pairing: Santa x Lưu Vũ (Hảo Đa Vũ) author: koi no yokan Anh San là yakuza còn bé Vũ là nhóc tì anh nhặt về nuôi từ khi bé xíu. Thật ra chỉ là nuôi part-time, vì làm yakuza bận lắm, bận hơn làm công ăn lương nữa đó (・∀・) Ch...