8: mèo con nấu súp

282 41 33
                                    


Mùa hè ẩm nồng sau cơn mưa rào ngang qua. Ngọn đèn đường cô đơn lặng lẽ tỏa thứ ánh sáng nhàn nhạt xuống bảng hiệu một quán izakaya đông đúc, hắt lên mành cửa đỏ rực phất phơ trong gió, rồi len lỏi theo đường chỉ gạch lát đường, khẽ chạm vào mũi giày của Tiểu Vũ.

Em ngẩn người ngắm nhìn kiến trúc vừa quen vừa lạ trước mắt. Ngôi nhà nằm ngay sau đoạn rẽ thứ ba từ đường lộ, xây theo kiểu Nhật cũ kĩ, hai bên cổng là hai cột đá khá lớn chạm trổ vài Hán tự cổ. Sân trước được cố tình xây rộng hơn các căn nhà xung quanh, cây tùng năm xưa nay đã bị đốn mất, chỉ còn trơ lại gốc và được tận dụng để nâng đỡ một bệ nước nho nhỏ bằng cẩm thạch, làn nước chảy réo rắt vừa vui tai vừa vui mắt. Bản thân ngôi nhà vẫn giữ lại được phần lớn kiến trúc cũ, bên cạnh một số cơ nới, sửa sang, trùng tu. Hiện tại nơi đây đã được cải tạo thành quán nhậu, sáng rực, ồn ã, người qua kẻ lại đông đúc, và cùng với các ngôi nhà xung quanh tạo thành một quần thể ăn uống giải trí nhộn nhịp, quán bar, nhà hàng, tiệm massage san sát nhau, chẳng còn dáng vẻ gì của khu dân cư yên ả khi xưa.

Nơi đây đã từng là nhà của mình, Tiểu Vũ cụp mắt suy tư, đã từng - cho đến khi em năm tuổi và bố bỏ em mà đi.

Mùa hè này trường của Tiểu Vũ tổ chức đi tham quan tại Tokyo, và trong thời gian được tự do, bé con đã dựa theo trí nhớ thuở nhỏ mà tìm đường về thăm lại nhà cũ. Thế nên hiện giờ em ở đây, trước ngôi nhà đã chẳng còn là của mình, khác lạ, mọi dấu vết và liên hệ với quá khứ dường như đã bị mài mòn toàn bộ.

Tiểu Vũ cứ đứng ngẩn người như thế một hồi lâu, mũi giày di đi đi lại trên gạch lát đường óng ánh màu cát. Ánh mắt em lướt qua từng góc nhỏ một: mái hiên, sân nhà, bậc tam cấp... cố gắng đem chúng sắp xếp vào hồi ức cũ kĩ khi xưa. Khi em đang mải chìm đắm vào dòng suy tưởng thì một nhóm ba gã đàn ông lực lưỡng đi ngang qua, chẳng biết vô tình hay cố ý mà quệt vào vai em. Bọn họ tay chân xăm trổ, mặt mũi dữ tợn, ban đầu còn đang định lên giọng nạt nộ, nhưng khi thoáng trông thấy một khuôn mặt trắng trẻo thanh tú đang ngước lên nhìn mình, thì liền đổi sang giọng trêu ghẹo.

Tiêu rồi, Tiểu Vũ trộm nghĩ, đáng lẽ phải cẩn trọng khi đến những khu vực như thế này, kiểu gì cũng sẽ gặp phải dân anh chị. Khi bé con còn đang lúng túng chẳng biết phải làm sao, thì thình lình từ phía sau một bàn tay to bản vươn đến che ngang đôi mắt bé con, đoạn kéo em vào lòng.

Mùi gỗ đàn hương vô cùng quen thuộc ập vào mũi. Người đàn ông giấu mặt Tiểu Vũ vào lồng ngực mình, quắc mắt nhìn mấy gã trước mặt, ánh nhìn khinh khỉnh như thể có ý nói rằng bọn chúng không xứng đáng được biết dung nhan em trông như thế nào.

"Không có việc của chúng bây, đi làm việc đi"

"Aniki*, thất lễ rồi, bọn em không biết đấy là người của anh"

(*aniki: yakuza slang, dùng để gọi người có cấp bậc cao hơn mình, đại khái giống như "đại ca")

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân mấy người nọ rời đi, Tiểu Vũ mới rụt rè ngước lên nhìn người đang ôm mình. Quả nhiên là chú Santa.

Chú vận trang phục đen từ đầu đến chân: áo vest đen, sơmi đen, quần âu đen, giày tây đen. Mái tóc chải gọn ra phía sau, chỉ để lại vài lọn tóc mái bên trái, tôn lên vầng trán cao và đường hàm sắc lẹm. Cả người chú toát ra vẻ lạnh lùng dữ tợn, không phải Tiểu Vũ chưa từng thấy, chỉ là đặt trong khung cảnh này dường như trông chú đáng sợ hơn lúc ở nhà thì phải.

Hảo Đa Vũ | yakuza romantica Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ