Hóa ra người cứu anh năm anh 12 tuổi không phải là Xuân Hòa mà là cô.Đó chính là biến cố khiến cô có tính cách như bây giờ. Năm đấy anh cùng ba mẹ mình đi dự tiệc ở thành phố H, trong lúc anh đang đi chơi ngắm cảnh một mình thì bất ngờ bị truy sát, vừa hay cảnh tượng này bị cô nhìn thấy, cô đi theo đám côn đồ đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành xa xôi, anh bị trói chặt ở trong đó, cô nhân lúc bọn côn đồ không để ý lẻn vào trong cởi trói cho anh, vì đồ trên người cô mặc na ná giống anh, cô lúc đấy cũng cắt tóc con trai, chiều cao không kém anh là bao nhiêu, nên cô quết định thay anh ở lại đó để anh đi tìm người giúp đỡ.
Sau khi anh thoát ra được đã chạy ngay về chỗ ba mẹ mình để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng anh chưa kịp nói đã bị ba mẹ trách mắng và cho người đưa anh về thành phố M, anh bị ép rời đi không biết sống chết của cô ra sao.
Thật không ngờ, anh tưởng bọn chúng chỉ muốn bắt cóc tống tiền nhưng không, bọn chúng bắt cóc để tìm vật hành hạ làm thú vui, nếu có chết thì phi tang xác. Cô bị bọn chúng đánh đập tàn nhẫn, hành hạ đủ kiểu nào là cầm dao cắt da thịt cho máu chảy ra rồi để nó lở loét ra đổ muối lên trên miệng vết thương, nhúng tay chân vào nồi dầu sôi rồi cầm dụng cụ kẹp các ngón tay ngón chân lại cho gãy xương và phát ra tiếng kêu, lấy kìm nhổ móng tay móng chân rồi nhúng chỗ tay chân bị nhổ móng cho cá dưới hồ ăn, và vô số hình thức tra tấn tàn nhẫn khác.
Khi mà cô đã quá yếu, cô đã ngừng thở và rơi vào trạng thái chết lâm sàng, bọn ác nhân thấy vậy đang định phi tang xác cô thì nghe thấy có người tới, liền ném cô ra bờ sông mặc sống chết. May mắn lúc đó có người dân đi ngang qua phát hiện ra cô vội vàng đưa cô vào bệnh biện cứu sống cô.
Nhưng từ đó tâm lý của cô bất ổn, cô mắc chứng trầm cảm cấp độ 3, chứng sợ người lạ,...
Phải mất 5 năm vết thương tâm lý của cô mới đóng vảy, nhưng sâu bên trong cô thì nó luôn rỉ máu.
Mà anh vừa rồi lại đụng tới vết thương đó của cô, nghĩ đến đó anh càng tự trách và đau xót hơn. Đáng lẽ ra những thứ đó anh mới là người phải chịu, vậy tại sao anh lại để cô chịu, rồi đi bù đắp cho người khác, tại sao lại hành hạ cô mặc dù cô không có lỗi, cô chẳng làm bất cứ điều gì sai trái hay có lỗi với anh cả.
Lúc này ở trong bệnh viện, chị gái cô tỉnh lại, lúc chị cô tỉnh lại ba mẹ cô biết được tin tức ngay lập tức vứt hết công việc chạy vào bệnh viện thăm và kể lại cho chị cô đầu đuôi sự việc của cô, mong chị cô cứu lấy cô.
Khi Phạm Tư Tư nghe bố mẹ kể lại việc của em cô, lòng cô đau xót vô cùng. Cô ngay lập tức tìm số của anh gọi cho anh, kêu anh đến bệnh viện nghe mình giải thích đầu đuôi câu chuyện vụ tai nạn.
15 phút sau, anh tới, ba mẹ cô đi ra ngoài cho hai người có không gian riêng giải quyết chuyện với nhau.
"Chào chị" anh mở lời.
"Chào cậu." Tư Tư đáp lại.
"Việc đầu tiên tôi muốn nói là vụ tai nạn của Xuân Hòa bạn gái cậu không phải tôi làm. Do lần trước hợp tác với tập đoàn Hào thị đứng đầu là Văn Long(Đây là tập đoàn đối thủ của tập đoàn Nguyễn thị của anh, Văn Long là đối thủ không đội trời chung với anh) tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh ta với Xuân Hòa, cô ta là bạn gái của anh ta, đứa con trong bụng cô ta cũng không phải của cậu, cô ta được cài vào làm bạn gái cậu để lấy cắp tài liệu mật của tập đoàn Nguyễn thị thôi. Trong cuộc nói chuyện đó, anh ta nói muốn cô ta giết chết cậu, rồi anh ta sẽ đón cô ta về và cưới về làm vợ, đang nghe dở tôi vô tình gạt tay trúng bình hoa làm nó rơi vỡ và bị phát hiện, anh ta liền cho người đuổi theo và gây tai nạn cho tôi, cái chết của cô ta là giả, có khi bây giờ cô ta sắp sinh rồi đó." Tư Tư kể hết mọi chuyện mình biết cho anh nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ ơi, tha thứ cho anh nha!
RomanceNgười đứng đầu Nguyễn thị, Nguyễn Mạnh Quỳnh, một chàng trai trong mơ của bao thiếu nữ, vừa đẹp trai, lạnh lùng, vừa có tài năng, quyền thế, xuất thân thế gia vọng tộc, phong thái xuất chúng. Phạm là tiểu thư đứng hàng hai của nhà họ Cố giàu có, cô...