C11,12: Điều tra về cô, nhưng xót rồi

284 26 1
                                    


Do cả tối bị anh ôm nên cô ngủ không ngon giấc dậy khá sớm.

Lúc mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cô là bờ ngực rắn chắc, cô phát hiện mình đang lọt thỏm trong vòng tay của anh. Mặt thì áp sát ngực anh, 2 tay ôm cổ anh, chân thì gác lên vùng eo săn chắc của anh.

Hoảng quá, cô phóng một cước khiến anh lăn xuống giường, rồi nhanh thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng.

Anh bị đạp xuống giường thì cau mày, vừa ngồi dậy thì thấy cô chạy ra khỏi phòng. Vùng bụng bị cô đạp đau nhức, anh vén áo lên xem thì đỏ au một vùng, trên bụng anh in nguyên dấu bàn chân của cô, anh suýt xoa:

"Nhìn nhỏ nhỏ mà đá đau thế! Không biết em ăn gì mà khỏe thế! Ôi dồi ôiiiiiiiii, mới sáng ngày ra đã bị đá cho một phát không biết trời đất trăng sao gì rồi!!!"

Hình tượng tổng tài lạnh lùng của anh bị một cước của cô đá bay mất tiêu luôn.

Cô lúc này hoảng hốt tiếp tục chạy một mạch lên căn phòng trên lầu 5 lấy quần áo thay rồi xuống lầu vệ sinh cá nhân.

Khi cô vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng tắm thì người làm cũng tới.
ads

"Thiếu phu nhân sao người dậy sớm vậy ạ?" một người làm thấy cô liền hỏi.

"Do tối qua tôi ngủ không ngon nên tôi dậy sớm ấy mà." cô trả lời câu hỏi của người làm kia.

"Àaaaaaaaa" tất cả người làm nhìn nhau à một tiếng miệng cười cười trêu chọc cô.

Cô ngơ ngác không hiểu gì hỏi:

"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?"

"Không có gì đâu thiếu phu nhân." một người làm cười đáp lại.

"Hèm" Lâm quản gia hèm một tiếng.

Tất cả người làm nghe thấy thì chạy loạn xạ. Ai nấy đều đi làm việc của mình ngay lập tức.

Đột nhiên cô nhớ ra căn phòng của mình trên lầu 5 thì vội chạy lên. Mở cửa ra là một căn phòng sạch sẽ, mọi vết tích của ngày hôm qua đều biến mất hết, cô khó hiểu đi ra.

"Ai dọn phòng vậy nhỉ?" cô lẩm bẩm.

"Tôi dọn!" anh trả lời câu hỏi cô vừa nói.


"Không thể nào." cô trả lời câu nói của anh trong vô thức mà không để ý anh cũng có mặt ở đó rồi đi thẳng xuống nhà.

Anh đứng ngơ người nhìn cô, đây là đang lơ mình sao, vô số dấu chấm hỏi bay lơ lửng trên đầu anh.

Thật ra lúc nãy khi mới bị cô phóng một cước, anh đã nhớ đến chuyện tối qua. Anh vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi đi lên căn phòng này dọn dẹp sạch sẽ không một vết tích gì. Vừa đóng cửa bước ra thì cô phóng vào phòng rồi lơ ngơ đi khỏi không để ý đến anh.

Anh nhìn thấy cô rời đi thì bật cười.

"Mình cười, cười cái gì vậy?" tự nhận thấy hành động khác lạ của bản thân, anh tự hỏi trong đầu.

Anh xuống nhà thì người làm đã dọn đồ ăn sáng lên cho cô, anh ngồi xuống bàn ăn ăn luôn.

Cả hai chỉ ăn chăm chú và không có bất cứ chuyện gì nói với nhau, khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ, vô hình chung đã tạo ra một thứ áp lực khiến người ta khó thở mà hai con người này đã tạo ra. Người làm đứng một bên còn cảm thấy khó chịu, sao mà hai người lại có thể tạo ra áp lực lớn đến vậy.

Vợ ơi, tha thứ cho anh nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ