C43,44: Nhị Tâm bị bại lộ

146 15 2
                                    


Sau khi nghe Lâm quản gia nói xong, cô ta tức đến mặt biến xanh biến đỏ, miệng cứng ngắc không cãi lại được:

"Bà...Bà...Bà..."

"Mời tiểu thư về cho." Lâm quản gia kiên nhẫn nhắc lại thêm một lần nữa.

"Bà dám đuổi tôi."

"Thưa tiểu thư, tôi sống đến cái tuổi gần đất xa trời này rồi, trải qua bao nhiêu chuyện thăng trầm trong cuộc sống, không có gì là tôi không dám cả."

"Bà được lắm, bà nói thiếu phu nhân duy nhất trong lòng mấy người chỉ có cô ta thôi đúng không?"

"Đúng vậy." Lâm quản gia nói.

"Vậy tôi hỏi bà, cô ta làm thiếu phu nhân, vậy trong hai năm nay cô ta ở đâu? cô ta có làm tròn trách nhiệm mà một thiếu phu nhân Nguyễn gia nên có?"

"Tiểu thư đã thắc mắc thì tôi xin trả lời. Thiếu phu nhân nhà chúng tôi đi đâu làm gì, không cần phải để ý cái miệng và con mắt của người ngoài, cô ấy được thiếu gia nhà chúng tôi yêu thương, nâng niu hết mực, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cái trách nhiệm gì đó, việc làm gì đó không cần cô ấy phải động chân động tay, việc gì khó có chúng tôi và thiếu gia lo. Tiểu thư không cần lo lắng cho gia đình người khác." Lâm quản gia đanh thép trả lời.


"Rồi họ sẽ phải ly hôn thôi, và tôi sẽ trở thành thiếu phu nhân, lúc đó tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là lễ độ."

"Vậy thì phải cảm ơn công lao của tiểu thư đây rồi, tôi và vợ tôi vẫn còn là vợ chồng không đến một người ngoài như cô xen vào phán xét." Anh lạnh lùng nói.

Nhị Tâm thấy Mạnh Quỳnh thì khuôn mặt méo mó, nhưng biết phải làm gì bây giờ.

Cô ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cái thái độ lúc nãy nói với Lâm quản gia đã không còn mà trở thành một người hoàn toàn khác, giọng nói trở nên ngọt ngào và dịu dàng.

"Anh Quỳnh, sao anh lại ở đây?" cô ta hỏi với chất giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? Câu hỏi đó tôi nên hỏi cô mới phải, sao cô lại ở đây? có phải cô theo dõi tôi không?" anh lành lùng nói.

Nhị Tâm nghe thấy anh nói xong thì giật mình, miệng nói lắp bắp.

"Theo...theo dõi..theo dõi gì ạ..?"

"Anh Quỳnh, em lớn lên cùng anh, em như nào chả nhẽ anh không biết, em làm gì có đủ can đảm để mà thuê người theo dõi anh." Cô ta nhanh trí nói.

Nhưng sự nhanh trí này lại lộ ra sơ hở quá rõ ràng.

"Ồ, vậy là cô không theo dõi tôi, thế sao cô lại có mặt ở đây?"

"Anh Quỳnh, em..em..em đi ngang qua thấy anh nên em muốn vào nhưng họ không cho em vào."

"Thấy tôi?" anh cười nhạt.


"Đúng vậy, em thấy anh."

"Cô nghĩ tôi là trẻ lên ba hay sao, cô nói cô thấy tôi trong khi vừa nãy tôi ở trong thang máy để đi xuống nhà, cô thấy tôi ở chỗ nào?" Anh vạch trần thẳng.

Vợ ơi, tha thứ cho anh nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ