C29,30: Thần giao cách cảm(1)

182 18 3
                                    


Còn về phía anh. Cả ngày hôm nay trong lòng anh bồn chồn lo lắng, làm việc không vào, tâm hồn cứ lơ lửng ở đâu.

"Hôm nay mình làm sao vậy nhỉ?" anh tự hỏi.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh trở về ngôi biệt thự lạnh lẽo không chút hơi ấm, hôm nay anh quết định về sớm. Về đến biệt thự, vẫn theo thói quen anh bước lên căn phòng trên tầng 5 ấy, vừa bước vào, trái tim anh đau nhói, không như mọi lần anh bước vào chỉ thấy nhớ nhung cô.

Hôm nay anh bước vào trái tim của anh nhói lên từng đợt, anh cảm thấy nỗi bất an trong lòng mình càng ngày càng lớn mặc dù không biết mình đang lo lắng điều gì.

Anh bước những bước chân nặng trĩu đi về phía giường mệt mỏi nằm xuống, bất chợt anh va trúng một vật sắc nhọn ở đầu giường, cánh tay anh bị rạch ra một đường lớn, máu chảy thấm đẫm chiếc sơ mi trắng trên người anh.

Anh không cảm thấy đau đớn hay tê buốt gì, không biết vì sao anh lại như thế nữa.

Một lúc sau Cố Hoàng tới đưa tài liệu sáng nay cho anh vì anh bỏ quên ở công ty đồng thời muốn bàn với anh một số chuyện.

"Bác Lâm, sếp đâu rồi ạ?" Cố Hoàng hỏi Lâm quản gia.

"Cậu chủ ở căn phòng cuối cùng của tầng 5 thưa cậu." Lâm quản gia trả lời.

"Cảm ơn bác Lâm."


Cố Hoàng đi lên căn phòng trên tầng 5.

Cốc...Cốc...Cốc...

Cố Hoàng gõ cửa.

Sau 5 phút Cố Hoàng đứng ngoài chờ mà không thấy anh nói gì, Phạm Hoàng khó hiểu:

"Có bao giờ sếp để nhân viên chờ đâu nhỉ, hay sếp không có trong phòng ta."

"Thôi cứ gõ cửa lần nữa cho chắc ăn."

Cốc...Cốc...Cốc...

"Sếp anh có trong đó không?"

Lần này Cố Hoàng vừa gõ cửa vừa hỏi nhưng đứng chờ mãi vẫn không thấy gì, anh đánh liều mở cửa nhưng thật bất ngờ thay, cửa không hề khóa, bên trong không gian được bao bọc bởi một màu đen của bóng tối.

Vừa mở cửa ra một mùi tanh nồng đập ngay vào mũi của Cố Hoàng. Cố Hoàng hốt hoảng khi ngửi thấy mùi tanh này vội vàng khua tay tìm công tắc điện và mở điện lên, một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt anh.

Sếp của anh - Nguyễn Mạnh Quỳnh nằm trên chiếc giường toàn màu đỏ của máu, chiếc áo sơ mi của anh đã thấm đẫm máu đến nỗi chiếc áo chuyển sang màu đỏ thẫm, Mạnh Quỳnh thì nằm bất tỉnh nhân sự trên chiếc giường rộng lớn, trên tay còn có một vết rạch sâu và dài, máu vẫn đang không ngừng chảy. Trên đầu giường là một chiếc dao sắc nhọn nhốm máu nằm yên một góc.

Cố Hoàng hốt hoảng tột độ, nghĩ anh vì một cô gái mà ngu ngốc đên mức tự tử sao, thật điên rồ.

Cô Hoàng rút điện thoại ra nhanh chóng gọi cấp cứu tới, chưa đầu 5 phút sau, xe cấp cứu đã tới biệt thự, nhân viên y tế chạy vào ào ào, những người làm trong nhà ngơ ngác nhìn nhau.

Vợ ơi, tha thứ cho anh nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ