C73,74: Giúp em

390 21 1
                                    


Cửa thang máy mở ra, anh nhanh chóng bế cô ra xe đặt cô vào ghế phụ rồi anh bước nhanh sang ghế lái ngồi vào xe bắt đầu khởi động xe.

Sau khi anh thả cô ngồi vào ghế phụ, mất đi nguồn mát, cơ thể cô lại bắt đầu nóng, bên dưới có phần khó chịu, thấy anh ngồi vào ghế lái, nhanh như cắt cô nhào vào anh, ôm lấy anh khiến anh không kịp phản ứng.

"Nhung nhi, em cứ ôm tôi thế này sẽ tai nạn mất." anh bất đắc dĩ nói.

"Quỳnh, em nóng." cô nói một cách khó chịu.

Anh nghe thấy cô nói vậy thì sờ vào người cô, nhiệt độ cơ thể cô rất cao, chẳng nhẽ cô bị bỏ thuốc, nghĩ tới đó anh liền tức giận, rồi nhanh ôm cô vào lòng mình, cho cô ngồi lên đùi anh, anh nhanh chóng lái xe trở về biệt thự riêng.

Trên xe, cô bắt đầu càn quấy:

"Quỳnh, em nóng, em khó chịu, em khó chịu quá." cô làm nũng nói.

"Ngoan, chúng ta sắp về tới biệt thự rồi, em cố chờ thêm lúc nữa."

"Nhưng em khó chịu, giúp em." Cô vừa nói vừa làm càn, hai tay cô bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh, nhưng chẳng hiểu sao cô mở mãi không được một cái nào, cô chỉ đành thò tay qua cổ áo sơ mi của anh mà sờ mó mà thôi.

"Ngoan, ngồi yên, chúng ta về gần tới nơi rồi." anh vội vàng nói, nếu cô cứ như thế này, anh sẽ ăn cô ngay tại xe mất.

Cơ thể cô bắt đầu cựa quậy, hôm nay cô còn mặc chiếc váy ôm sát cơ thể làm nổi bật ba vòng hoàn hảo của cô, mông cô cà sát với phần bên dưới của anh khiến anh khó thở, vòng một của cô đưa qua đưa lại cà cà vào người anh càng làm anh khó thở hơn.

Anh vòng một tay qua eo nhỏ của cô ôm chặt không để cô cựa quậy nữa, nếu không người đến chầu diêm vương sẽ là anh.

"Quỳnh, em khó chịu." Cô nói.

Cô bắt đầu vòng tay qua cổ anh, rướn người ngửi cổ anh, mùi hương bạc hà xông vào khoang mũi cô, nhưng vẫn không đủ, cô bắt đầu ngọ nguậy mạnh hơn chút.

"Tôi biết em khó chịu, tôi cũng khó chịu, em ngồi yên thêm một lúc nữa, một chút nữa về đến nhà, tôi sẽ giải tỏa cơn khó chịu của em."

Tai cô lúc này ù ù, cơ thể mất kiểm soát, lời anh nói cô nghe từ được từ không, cổ họng cô khô rát, miệng lưỡi đắng ngắt, khó chịu vô cùng, bỏ mặc lời anh nói, cơ thể cô vẫn dãy dụa qua lại khiến anh nóng mặt.

Thật may mắn anh đã đưa cô về đến biệt thự.

Lúc này cũng đã là mười một giờ tối, người làm đã về hết, cả căn biệt thự được mở ánh đèn màu vàng nhạt và im ắng như mọi ngày.

Nhanh chóng anh vòng xe vào tầng hầm rồi nhanh bế cô lên đi vào trong biệt thự.

Vẫn như thói quen, anh bế cô đi thằng lên căn phòng trên tầng năm, cơ thể cô càng lúc càng nóng, anh ôm cô mà bị nóng theo.

Bước vào trong phòng, anh đưa tay mở một chiếc đèn ngủ ánh sáng mờ ảo rồi đặt cô xuống giường, cô vẫn ôm cổ anh, lúc anh đặt cô xuống giường định đứng lên thì bị cô ôm cổ mất thăng bằng mà ngã, anh ngã nhào luôn vào người cô.

Vợ ơi, tha thứ cho anh nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ