6

1.7K 259 2
                                    

Gemini có một dự cảm chẳng lành.

- Đã trễ vậy rồi sao họ còn chưa về nữa ? Cô có nghĩ họ gặp chuyện không ?

Gemini quay sang hỏi đồng nghiệp của mình, nhưng cô ấy lại nghĩ rằng anh lo lắng thái quá. Đội khác thì chuyện đó có thể xảy ra, tuy nhiên với đội do trung tá Fourth Nattawat dẫn dắt thì không thể.

Ngay khi cô định quay trở lại trong lều của mình, một đám người hớt ha hớt hải chạy tới. Lời nói của ai nấy cũng đều lộn xộn chẳng thành câu.

- T..tiểu đòa...tiểu đoàn trưởng.... h...hổ....

- Cậu ấy gặp hổ ?

Tất cả ra sức gật đầu.

Gemini lao ra khỏi đám người, chạy theo hướng đi lúc chiều của Fourth. Anh mặc kệ lời gọi của đồng nghiệp đằng sau mà cứ lao thẳng về phía trước. Gemini vừa chạy vừa gọi tên cậu. Sự lo sợ dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh. Không phải cậu bị nó ăn thịt rồi đấy chứ ? Không thể, Fourth đường đường là trung tá giỏi nhất của quân khu 7 cơ mà, hổ thì có là gì. Nhưng nếu thật sự còn sống, vậy tại sao Fourth không bắn pháo cầu cứu ? Chắc là cậu ấy quên thôi. Chẳng phải bình thường cậu ấy luôn nhắc học viên bắn pháo sao, bản thân làm sao có thể quên ?

- Mẹ nó, mày nghĩ toàn cái gì không vậy Gemini ?

Anh cố gắng loại bỏ những ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp kia đi. Đôi chân lại càng tăng tốc. Gemini không mang theo đèn pin nên chỉ có thể nhờ vào ánh trăng mới nhìn rõ đường đi, vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn bị vài con vắt cắn vào chân. Nhưng như vậy thì có hà gì. Nếu để có thể tìm thấy Fourth mà phải đánh đổi việc bản thân bị thương thì Gemini này cũng bằng lòng. Thương tích ngoài da làm sao so với vết thương trong lòng.

"Nếu một ngày tôi không xuất hiện trước mặt anh nữa thì anh có buồn không ?"

"Tôi vui còn không kịp."

"Tôi hỏi nghiêm túc đấy nhé. Anh biết công việc của tôi có thể tử trận trên chiến trường bất cứ lúc nào mà. Anh không buồn thật à ?"

"Tôi không bao giờ nói đùa."

Gemini hi vọng cuộc trò chuyện hôm đó không trở thành sự thật. Anh chẳng muốn phòng y tế của mình trở lại dáng vẻ của 4 năm trước một chút nào cả. Anh thích mỗi chiều nhìn Fourth luyện tập thay vì ở trong phòng y tế. Gemini không muốn Fourth biến mất khỏi cuộc đời của mình.

May mắn rằng điều đó không xảy ra.

Gemini nhìn thấy miếng băng gạc quen thuộc dưới gốc cây, làm sao anh có thể quên được khi anh vừa băng bó cho tên hậu đậu kia vì bị búa đập vào tay lúc dựng lều. Chắc chắn Fourth đang ở gần đây.

Gemini đi thêm vài bước thì nghe tiếng xào xạc ở bụi cây gần đó, anh cảnh giác mà lùi lại vài bước. Ai mà biết được trong đó là con vật gì kia chứ. Gemini chầm chậm tiến lại, trên tay anh là khẩu súng lục chờ đợi chủ nhân nó bóp cò. Ngay khi Gemini nhìn rõ trong bụi cây là gì thì liền quăng cây súng sang một bên.

- Fourth, cậu nghe tôi nói không ? Fourth, nhìn tôi này, mở mắt ra nhìn tôi này. Cậu đừng làm tôi sợ.

Gemini ôm chặt Fourth, cố gắng đánh thức cậu dậy. Fourth cảm nhận được một luồng ấm đang bao bọc lấy mình, đôi mắt nặng trĩu dần dần hé mở.

- Tôi mệt quá....

- Ngủ đi, tôi đưa cậu về.

Fourth an tâm nhắm mắt. Mong ước của cậu đã thành hiện thực rồi. Thậm chí cậu còn thấy được vẻ mặt lo lắng của anh nữa kìa, cảm giác như đạt được thành tựu mới vậy. Đánh nhau với hổ cũng có lợi đấy nhỉ ?

[ GeminiFourth ] SoulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ