- Đoàn trưởng nhanh lên!!!!
Các binh sĩ trong xe nhìn người đang chạy vội vã đến xe mà chưa kịp thay sang đồ quân đội chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng.
- Bao lâu thì đến nơi ?
Fourth ngồi xuống vị trí sau ghế tài xế, vừa sắn tay áo sơ mi vừa hỏi người ngồi phía trước.
- Khoảng nửa ngày thưa đoàn trường.
- Vậy khẩn trương đi chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Fourth nói xong thì tựa đầu vào ghế, nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Không chỉ riêng cậu mà bầu không khí trong xe cũng trầm xuống hẳn, không ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều đang hướng về phía bắc của đất nước, nơi những đồng bào của họ đang phải vật lộn với sự sống từng giây từng phút.
"Anh sắp lên trực thăng rồi."
"Em cũng lên xe rồi, chắc phải nửa ngày mới đến."
"Ừm. Anh đợi em."
Tắt màn hình tin nhắn với Gemini, Fourth lại lần nữa nhìn khung cảnh bên ngoài. Chính phủ yêu cầu trực thăng đến đón các quân y đến hiện trường động đất thay vì để họ đi xe bởi lẽ người bị thương quá nhiều, gần 40% nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Một số binh sĩ khác cũng được trực thăng đến đón nhưng vì Fourth đến có phần trễ nên phải đi xe quân đội. Những người ngồi trong xe chỉ biết hi vọng rằng nửa ngày này sẽ không có trận dộng đất nào xảy ra nữa, nếu không có lẽ họ sẽ ân hận cả đời.
May mắn rằng mẹ thiên nhiên có lẽ cũng nghe được tiếng lòng của những quân nhân này. Khi Fourth đến nơi đã là 5 giờ chiều và đã không có trận động đất nào xảy ra nữa.
Fourth cùng nhóm binh sĩ đi đến các toà nhà tìm người mắc kẹt bên trong, họ tìm thấy rất nhiều những nạn nhân xấu số của trận động đất kinh hoàng kia. Người mẹ ôm chặt đứa con trong góc nhà, người cha mạnh mẽ che chắn cho vợ và con, đứa trẻ khóc lóc gỡ những tảng đá đang đè lên thân thể người mẹ, anh trai vừa khóc vừa dỗ đứa em vừa được đưa về nhà sau sinh.... Khung cảnh quá đổi đáng thương. Sau một trận động đất người may mắn thì gia đình còn đủ đầy, người kém may mắn hơn thì mất cha mất mẹ, người xui rủi nhất là mất cả gia đình vào tay mẹ thiên nhiên.
Fourth nhìn cảnh tượng đó chỉ có thể mím môi kiềm nước mắt, cố gắng cứu thật nhiều người, cố gắng đi đến các con đường, các toà nhà, ngôi chùa một cách sớm nhất vì biết đâu chỉ cần cậu chậm trễ một giây thì một gia đình nào đó có thể tan vỡ.
Gemini bên này cũng chẳng khá hơn, anh phải đi kiểm tra hết người này đến người khác, phân loại từng bệnh nhân người nào có thể chữa trị tại hiện trường người nào nên đưa đi cấp cứu.
- Chú, chú phải cứu được chị con nha.
Một cô bé nắm chặt lấy tay Gemini, đôi mắt ngân ngấn nước cầu xin. Cô bé chỉ còn mỗi chị thôi, cha mẹ vì bảo vệ hai chị em mà bị trần nhà đổ sập xuống đè lên, cũng vì vậy mà họ trút hơi thở cuối cùng trước mắt hai chị em.
- Chú sẽ cố gắng.
Gemini mỉm cười với cô bé rồi nhờ người đưa chị cô bé đến bệnh viện, tình trạng này có lẽ phải phẫu thuật.
Đúng lúc Gemini định đi lên xe cấp cứu thì một đợt rung lắc dữ dội xảy đến.
Là một trận động đất!
Thế nhưng Gemini thay vì nghĩ đến bản thân thì lại lo lắng cho người yêu của mình hơn. Cậu đang ở một trong những toà nhà đằng kia, nơi cách xa Gemini vài trăm mét.
- Chú...
Cô bé nắm tay Gemini khi anh định lao xuống xe. Gemini nhìn tay cô bé rồi nhìn lại những toà nhà đằng kia.
- Đi thôi.
Anh quay lại đóng cửa xe cấp cứu. Gemini biết Fourth sẽ không muốn mình vì lo cho người yêu mà bỏ bệnh nhân, như vậy làm sao xứng đáng làm bác sĩ kia chứ ?
Và anh cũng tin rằng Fourth sẽ không sao vì người yêu của anh mạnh mẽ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Soulmate
FanfictionChuyện tình giữa chàng quân y và bé con trung tá của anh ta.
![[ GeminiFourth ] Soulmate](https://img.wattpad.com/cover/335396704-64-k259336.jpg)