Điều Fourth lo lắng hiện giờ là tính kiệm lời của Gemini lại tái phát rồi, chẳng biết sao lại không nói chuyện với cậu.
Từ lúc cứu được Fourth ra khỏi tòa nhà đến lúc trở về doanh trại và băng bó vết thương, Gemini không nói một lời nào với Fourth mà chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương trên tay cậu. Nắm tay cậu cũng có hơi chặt, nhưng mà không sao, người yêu mình nắm mà đau chút cũng không sao.
- Gemini, em không sao mà, nói chuyện với em tí đi….
Fourth bĩu môi làm nũng nhưng có vẻ Gemini hoàn toàn chẳng quan tâm đến dáng vẻ đó của cậu, vẫn chỉ chuyên chú xử lý vết thương trên người. Vậy nên cách duy nhất Fourth nghĩ ra là rút tay về buộc Gemini phải ngẩng mặt nhìn mình mà dời mắt khỏi đống bông băng thuốc đỏ kia.
- Anh….
Fourth ngẩn ngơ nhìn gương mặt người yêu, không phải là dáng vẻ trầm tĩnh như thường ngày mà giờ đây từng giọt nước mắt rơi xuống gò má lạnh băng của Gemini, đôi mắt đỏ hoe không còn chút cứng cỏi nào nữa. Bàn tay vốn dĩ luôn vững vàng trên dao mổ, lúc này lại siết chặt tay Fourth đến nỗi khớp trắng bệch, như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới này sẽ sụp đổ.
Fourth lần đầu tiên thấy một Gemini mong manh đến thế — không còn là vị quân y lạnh lùng, cũng chẳng còn là người đàn ông mạnh mẽ bất khuất, mà chỉ là anh yêu của cậu, đang khóc vì sợ mất đi cậu mà thôi.
- Anh rất sợ mất em.
Gemini nói bằng chất giọng đã khàn đi, gương mặt lần nữa cúi xuống cố gắng giấu những giọt lệ mà anh cho rằng là yếu đuối kia. Anh không muốn cậu thấy mình trong tình trạng này, Gemini chỉ muốn Fourth luôn xem mình là người mạnh mẽ và cứng cáp để cậu thoải mái dựa vào.
- Em biết.
Fourth nâng khuôn mặt Gemini, ngón tay run run lau đi những giọt lệ còn vương. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khóe mắt ướt đẫm kia.
- Không cần phải giấu em, em cũng muốn làm chỗ dựa của anh.
Fourth biết Gemini có gánh nặng hình tượng rất lớn, cậu biết Gemini luôn muốn trở thành anh người yêu trưởng thành và vững vàng. Cậu cũng vậy. Fourth cũng muốn mình trở thành bờ vai của anh, cũng muốn anh dựa vào cậu những khi mỏi mệt.
Vậy nên cậu thích dáng vẻ hiện tại của anh, bởi lẽ nó cho cậu biết Gemini cũng có mặt yếu đuối, cũng có lúc cần cậu vỗ về.
Gemini có lẽ cũng nhận ra bản thân không cần phải gắng gượng nữa. Đôi vai anh vẫn căng cứng, nhưng khi vòng tay siết lấy Fourth, nỗi hoảng loạn trong đáy mắt dường như dần lắng xuống. Trong giây phút ấy, cả thế giới của Gemini chỉ còn gói gọn trong vòng tay nhỏ bé ấy — nơi anh có thể tin tưởng, nơi anh không cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa.
- Gớm thật, chú mày mà cũng biết khóc cơ đấy.
Một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên khiến Gemini và Fourth cùng nhìn về phía cửa. Phuwin đang khoanh tay cười hả hê nhìn bọn họ. Gemini lập tức lấy tay dụi mắt, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày rồi đứng dậy nhìn về phía anh trai của mình.
- Tới đây làm gì ?
- Ba bảo tới xem chú mày với Fourth như thế nào, xem ra vẫn ổn nhỉ ? Nhìn thắm thiết thế kia mà.
- Thấy rồi thì đi về đi.
- Không nói thì anh mày cũng tính đi đây. À mà đại tá Pond của anh đang ở đâu vậy ?
- Đi ra mà hỏi đám người bên ngoài.
Phuwin bĩu môi, sau khi tạm biệt Fourth và rủ cậu bữa nào về nhà anh ăn cơm thì Phuwin cũng lon ton chạy đi tìm crush.
- Gemini ?
Fourth cúi xuống nhìn người đang dụi vào lòng mình. Phuwin vừa rời đi thì anh lại lần nữa tiến đến ôm chặt vòng eo của cậu, mái tóc khẽ cọ vào ngực Fourth. Cậu khẽ cười, vừa thương vừa bất lực. Fourth đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi và bám bụi của anh.
- Anh mà cũng biết làm nũng nữa hả ?
Gemini chẳng đáp, chỉ nhích lại gần hơn, ôm chặt lấy Fourth như thể chẳng cần nói lời nào cũng đủ để bày tỏ tất cả. Vòng tay ấy siết dần, hơi thở nặng nề nhưng lại mang chút ấm áp phả vòng lồng ngực cậu có chút ngứa. Fourth cảm nhận rõ sự yếu mềm hiếm hoi ấy, trái tim khẽ run lên.
Nhưng lời nói tiếp theo của Gemini khiến nụ cười trên gương mặt Fourth có chút cứng đờ.
- Mình kết hôn đi.
- Hả ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Soulmate
FanfictionChuyện tình giữa chàng quân y và bé con trung tá của anh ta.
![[ GeminiFourth ] Soulmate](https://img.wattpad.com/cover/335396704-64-k259336.jpg)