45

72 12 0
                                        

Fourth nghĩ mình tiêu rồi. Sau khi trận động đất xảy ra và tòa nhà sụp xuống lần nữa thì cậu đã bị mắc kẹt ở đây khoảng 2 tiếng. Khung cảnh hiện tại cực kì tệ, xung quanh là những bức tường đã đổ sụp xuống cùng nội thất trong những ngôi nhà, vậy nên bóng tối cũng bao trùm toàn bộ không gian. Hơn nữa Fourth không mang theo điện thoại hay bộ đàm vì lúc đến đã vội vàng chạy đi cứu người, không kịp đến nhận bộ đàm còn điện thoại thì để trong túi áo khoác ở trên xe. May mắn rằng cậu có mang theo đèn pin nên có thể nhìn thấy đường. Fourth đã cố gắng đẩy bức tường nhưng suy cho cùng, chỉ có một mình cậu thì hoàn toàn không thể di dời được nó.
- Mẹ nó sao lại hết pin vào lúc này ?
Fourth đập đập đèn pin trong tay sau khi thấy nó tắt ngúm, bóng tối lại lần nữa len lỏi vào tòa nhà. Cậu đành bỏ cuộc, chỉ có thể chờ người đến cứu hoặc chết trong này.
- Nhớ Gemini quá.
Fourth ngồi phịch xuống đất nhìn về bức tường đang chắn lối ra vào. Cậu nhớ người yêu quá đi, cả ngày hôm nay còn chưa được ôm cái nào. Không biết bây giờ Gemini có đang đi tìm cậu không nhỉ ? Chắc là không đâu, nạn nhân nhiều như vậy phải ưu tiên cứu người trước đã.
- Nhưng cứu người xong sẽ đi tìm mình nhỉ ? Chắc chắn là vậy rồi, anh ấy yêu mình nhiều như vậy mà hẹ hẹ.
Nghĩ như thế khiến Fourth phấn chấn hơn, kiểu gì ảnh cũng đi tìm mình thôi nên cứ chill chill vậy. Fourth là người rất lạc quan với tư tưởng “lucky vicky” – luôn tìm mặt tích cực ngay cả khi mọi thứ không như mong đợi. Dù gì người dân cũng đã được cậu giao cho đồng đội đưa ra ngoài an toàn. Nỗi lo lắng của cậu cũng đã giảm hơn phân nửa, giờ đây Fourth đã có thể thả lỏng, vừa ngồi vừa chắp tay cầu nguyện sẽ không còn trận động đất nào xảy ra nữa. Vậy thì cậu có thể hoàn toàn buông bỏ tảng đá đè nặng trong lòng.
Sau khoảng 1 tiếng không thấy người đến cứu cậu, Fourth quyết định chợp mắt một lúc, cả ngày hôm nay cậu đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để cứu người nên bây giờ đã cạn kiệt sức lực, không thể gắng gượng được nữa. Fourth gục đầu xuống hai chân, mắt từ từ nhắm lại. Hi vọng khi cậu tỉnh lại sẽ nhìn thấy Gemini như lần ở trong rừng đó.
-------------------------
Fourth không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi mở mắt thì tiếng động bên ngoài vọng vào. Hình như còn có tiếng người ?
- Ai ở ngoài đó vậy ? Có người trong này, cứu tôi với!
Cậu bật dậy, giọng khàn đi nhưng vẫn cố hét thật to, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng. Một giây im lặng kéo dài, cậu nghĩ người bên ngoài không nghe được nên định nói vọng ra lần nữa. Chính lúc đó cậu chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, là giọng nói luôn thủ thỉ bên tai cậu mỗi đêm, luôn mang theo sự ấm áp và vỗ về.
- Fourth.
Âm thanh ấy vang lên giữa bốn bề im ắng khiến khóe môi Fourth lập tức cong lên. Cậu bật cười, nụ cười đầy nhẹ nhõm, như thể cả căn phòng tối tăm phút chốc được thắp sáng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng còn quan tâm mình vừa trải qua điều gì để bị mắc kẹt trong này, Fourth chỉ thấy mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn, bởi bên ngoài kia chính là người mà cậu luôn tin tưởng.
- Là em, nhanh đẩy cái tường to đùng đó đi đi em đói rồi.
- Đợi anh.

[ GeminiFourth ] SoulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ