15

1.7K 248 19
                                        

Ngày đầu tiên được nghỉ phép, Fourth lái xe về nhà. Không phải là nhà của cậu, mà là nơi cậu từng sống với mẹ trước khi bà mất.

Ngôi nhà ba tầng được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, phủ một màu trắng sang trọng và nhẹ nhàng. Fourth vừa vào nhà đã bước ngay đến quầy bar, nơi bày biện đủ loại rượu, Tequila Ley 925, The Eye of the Dragon, Cheval Blanc 1947.... đều đủ cả.

Fourth vớ lấy chai Grappa, ra khỏi nhà và lái xe đi. Sau hơn một tiếng, Fourth dừng xe trước một con đường mòn dẫn lên núi, cậu cầm theo chai rượu rồi men theo con đường mà đi. Vì trời vừa mưa nên toàn là bùn đất, đôi giày của Fourth cũng đã nhuộm một màu nâu. Ấy thế mà cậu vẫn đi tiếp mặc cho con đường ngày một gập ghềnh.

Vài phút sau Fourth dừng chân trước một ngôi mộ.

- Mẹ, con tới rồi đây.

Mẹ cậu không thể vượt qua khỏi căn bệnh ung thư, đã qua đời từ hai năm trước. Cậu đối với mẹ mình luôn mang một sự sùng bái, yêu mến, nhưng bà lại chỉ xem cậu là đứa con được sinh ra trong sai lầm. Nói đúng hơn chính là một con rối. Fourth khi nhỏ đã phải nghe theo lời của mẹ mình, bà nói cậu đi hướng đông thì tuyệt đối không thể đi hướng tây. Bà bắt buộc cậu phải thành thạo tiếng Anh, Pháp, Đức khi chỉ mới là đứa nhóc 10 tuổi, luôn đạt hạng nhất trong những kì thi, bị kiểm soát mọi lúc mọi nơi bởi định vị trên điện thoại, và đặc biệt là không bao giờ được có người yêu. Fourth vẫn nghe theo lời bà, cố gắng làm một đứa con ngoan. Chỉ vì muốn nhận được lời khen, dẫu chỉ là một chữ "tốt" thôi cũng được.

Nhưng Fourth chưa bao giờ nghe được nó từ miệng mẹ mình.

Lần đầu tiên cậu cãi mẹ chính là khi xin gia nhập quân ngũ, bà sỉ vả Fourth nặng nề, nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Không ở bên mẹ có lẽ sẽ tốt hơn, cậu đã nghĩ vậy đấy.

Nhưng Fourth vẫn chẳng nhịn được, hằng tuần cậu vẫn nhắn tin hỏi han bà dù chỉ nhận lại câu trả lời cho có lệ, vẫn đều đặn mỗi tháng gửi tiền về dẫu biết bà sẽ chẳng bao giờ cần chúng, vẫn tặng quà vào những ngày lễ mặc dầu biết rằng chúng sẽ bị vứt vào thùng rác không chút thương tiếc.

Suy cho cùng, con nào mà chẳng thương mẹ.

Khi nghe tin bà qua đời, Fourth đã ở cạnh quan tài của mẹ mình cả đêm, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Dẫu bà đối xử với cậu tệ thật đấy, nhưng Fourth cũng yêu mẹ mình lắm. Hằng năm vào ngày giỗ của mẹ cậu vẫn đến để thăm bà.

Và hôm nay cũng vậy.

Fourth ngồi xuống trước mộ mẹ mình, mở chai rượu ra và bắt đầu uống. Cậu kể về những chuyện mình gặp phải khi đi làm, nào là đánh nhau với hổ, huấn luyện binh sĩ, đánh nhau với đại tá.... Cậu cứ tiếp tục nói chuyện với mẹ mình đến khi uống hết chai rượu. Fourth đứng dậy, nhưng lại ngã phịch xuống.

Cậu say rồi.

Cậu bước từng bước loạng choạng xuống núi. Bây giờ trời đã nhá nhem tối, dọc đường cũng chẳng có ánh đèn nào, vì thế cứ đi được vài bước Fourth lại ngã, quần áo đã dính đầy bùn đất.

- Fourth ?

Cậu nghe giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, nhưng nghĩ mình nghe nhầm nên đi tiếp mà không quay đầu lại. Người kia làm sao có thể ở đây.

- Fourth, cậu ổn không ?

Cánh tay Fourth bị giữ lại, cậu nhìn thấy gương mặt người ấy rất gần với mình.

Ồ, hình như là Gemini thật này.

Fourth ôm chầm lấy Gemini, cạ cạ mái đầu vào ngực anh. Gemini bất ngờ bởi hành động của cậu mà cả người cứng đờ. Anh cảm thấy cậu hôm nay có chút khác với thường ngày. Dường như là thích làm nũng hơn.

Và Gemini đặc biệt thích điều đó.

Fourth sau khi được ôm người mình nhớ mong cả ngày trời thì không nỡ buông ra, vì vậy cậu ôm đến khi chân mỏi nhừ mới chịu buông. Nghĩ vậy là xong à ? Không nhé. Fourth nắm cổ áo kéo Gemini lại gần mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu đã muốn hôn người này rất lâu rồi. Nhưng chỉ hôn một chút thôi, hôn nhiều quá bé con sẽ ngại.

Dẫu cái hôn ấy chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng nó khiến Gemini đứng bất động cả mấy phút. Đến khi cảm nhận được sức nặng đè lên người mình mới hoàn hồn trở lại.

Fourth ngủ mất rồi.

[ GeminiFourth ] SoulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ