Ps: Bộ này đã bị drop khá lâu rồi nhỉ? Xin lỗi vì tui bí ý tưởng quá, lúc trước bộ này được sáng tác bởi hai người, nhưng giờ người kia bỏ đi rồi, nên tui định bỏ bộ này luôn, nhưng nghĩ lại thì tui thấy không nỡ, nên quyết định viết tiếp :> Cảm ơn mn vì ủng hộ đến giờ phút này.
...... ........
Từ ngày hay tin Aesop đã chết, cả trang viên Oletus trở nên dần u ám rõ rệt, những tiếng cười vui vẻ như trước dần ít đi, thay vào đó là sự gượng gạo. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên có chuyện này xảy ra trong trang viên, dù không ai muốn nhắc tới nhưng những người đã sống ở đây đủ lâu để biết chuyện đó đều thầm thương nhớ cậu tẩm liệm quá cố, điều đó được thể hiện qua cách họ luôn để lại một chỗ trống cho cậu trên bàn ăn, kèm theo đó là một đoá hồng vàng từ một người ai-cũng-biết-là-ai.
"Chị Martha... Rốt cục thì chỗ ngồi đó là của ai? Tại sao chỗ đó không bao giờ có người ngồi."
Một cô gái bé nhỏ tầm chừng 10 tuổi nói khẽ vào tai người điều phối viên Martha, mái tóc cô bé dài óng mượt, trên tay là con búp bê có hình dạng giống Naib, mọi người vẫn hay gọi cô bé là Little Girl, vì cô bé đã quên mất tên của mình khi vào trang viên.
"Ừm, chỗ đó là của một người đặc biệt, anh ấy hiện không có ở đây cùng chúng ta, nhưng chị tin sau này anh ấy sẽ trở về."
Martha nói những lời trái với lòng mình, thực ra thì ai cũng biết được rằng sẽ chẳng có ai quay về cả, chỗ ngồi đó sẽ mãi mãi bị bỏ trống.
Thấm thoát đã năm năm trôi qua kể từ ngày đó, trang viên đã đón tiếp thêm rất nhiều người mới, không khí ở đây cũng dần vui vẻ hơn rất nhiều so với những ngày đầu vừa xảy ra bi kịch, mọi người đều muốn gạt bỏ qua chuyện cũ để bắt đầu một khởi đầu tốt hơn, với những người bạn mới đến.
Đâu đó trong phòng y tế, Emily lại vô cùng chật vật với những người vừa mới từ trận đấu về, trên người có vô số vết thương lớn nhỏ.
"Cái tên Joseph này!!! Không biết nương tay gì hết, làm tôi phát ốm vì phải chữa trị liên tục đây." Cô nàng chửi thành tiếng.
Naib và một số người khác chỉ thầm thở dài, từ ngày Aesop không còn ở đây, tên thợ săn đó như trở thành người khác hẳn, lúc nào cũng hành xử hung bạo theo một kiểu, thanh kiếm thậm chí còn được mài sắt thường xuyên, dường như những đau khổ năm xưa đều muốn trút hết lên những kẻ sinh tồn, tuyệt nhiên không buông tha cho bất kì ai.
"Tại sao hắn có thể ra tay nhẫn tâm thế? Chắc chắn là một loại người cô độc." Luca Balsa chửi rủa với vết chém lớn loang lổ máu trên cánh tay, cậu Luca này chỉ vừa tham gia trang viên vào khoảng hai năm trước, hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra.
"Em biết không? Trước khi trở nên cô độc như vậy, đã từng có vài người hắn xem là tất cả." Emily trầm giọng, dường như cũng có chút cảm thông với vị nhiếp ảnh gia.
"Hắn sao!? Em không tin đâu!"
"Chính bản thân chị cũng không muốn tin." Emily vừa nói, vừa ngẫm nghĩ, sau cùng chốt lại bằng một thái độ thân thiện như mọi hôm. "Vết thương ổn thoả rồi! Em về phòng nghỉ ngơi đi, giữ gìn sức khoẻ nhé chàng trai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Joseph x Aesop ] Identity V - Cậu nhóc, em là của tôi!
FanfictionĐọc tiêu đề thì chắc mọi người biết đây là thể loại truyện gì và couple chính là những ai rồi, nên tui sẽ không giới thiệu dông dài. Đây là một trong những tác phẩm đầu tay của tui, cùng với một bạn nữa, nhưng bạn đó không hợp tác nữa nên giờ đây tu...