.............
Emily bước đi trên một dãy hành lang trong một tòa dinh thự lớn, trên tay cô nàng cầm một hộp dụng cụ y tế, sự im ắng bao trùm lấy không gian xung quanh.
Cô dừng lại trước một căn phòng, khẽ gõ cửa và cất tiếng.
" Aesop, chị vào được chứ? "
Đáp trả lại cô là sự im lặng, nhưng cô thầm hiểu người bên trong đã cho phép, cô xoay tay cầm cửa và ngó vào.
Sộc vào mũi cô là mùi nước hoa của ai đó, trước mắt là một căn phòng gọn gàng và một chàng trai đang ngồi bệt trên giường với hàng tá vết thương trên người.
Cô bước vào phòng và đóng cửa, nhẹ nhàng ngồi cạnh chàng trai " u ám " kia.
" thật tội nghiệp, tên hunter đó hung dữ đến vậy sao? "
Chàng tẩm liệm sư Aesop im lặng, cậu chỉ khẽ gật đầu và nhìn vào một góc khuất trong căn phòng.
Chả qua là cậu mới từ một trận đấu về, cậu khá là mệt mỏi vì bị tên hunter dí và đập sấp mặt, kết quả là trận đó thua và không một ai trốn thoát.
Cô y tá mở hộp dụng cụ ra và bôi thuốc, băng bó vết thương cho cậu, cậu chàng chỉ im lặng, không có bất kỳ biểu cảm gì trên khuôn mặt.
" xong rồi Aesop, em cứ nghỉ ngơi cho lành thương đi nhé. " Emily nhẹ nhàng cất tiếng với khuôn mặt dịu dàng như một người chị, đáp lại vẫn là một cái gật đầu lạnh lùng của người kia.
Emily kỳ thực chả bận tâm đến thái độ thờ ơ của chàng tẩm liệm sư này, cô biết cậu ấy là một người ngại giao tiếp, rất khó khăn để nói chuyện với người ngoài, cô là người duy nhất hiểu được tâm trạng một con người khó gần như cậu.
Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Aesop chỉ im lặng nhìn cô bác sĩ rời đi, cậu chán nản ngả lưng xuống giường, cuộc sống chán nản lặp đi lặp lại là những trận đấu khiến cậu uể oải.
.............
Đồng hồ điểm 18h30.
Aesop vác cái thân thể tàn tạ vào nhà tắm, các vết thương đã gần như lành hẳn.
Tắm xong, cậu bước từng bước đi nặng nề xuống phòng ăn của tòa dinh thự dành riêng cho những kẻ sống sót.
Mọi người đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho bữa tối, thực sự cậu chả muốn ăn tí nào vì quá đông người và cậu rất ngại trước đám đông, nhưng cái bụng trống rỗng khiến cậu phải mò xuống phòng ăn.
" chào, Carl! " một kẻ sống sót vẫy tay chào khi thấy Aesop tiến đến, đó là Emma.
Và Emma đã nhận lại cả rổ bơ, Aesop chỉ lặng lẽ kéo ghế ra ngồi.
Khi cảm thấy mình bị bơ, Emma chỉ gãi đầu và nở một nụ cười bối rối.
" đúng là lạnh lùng mà! Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm chào lại! " chàng cao bồi Kevin lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Joseph x Aesop ] Identity V - Cậu nhóc, em là của tôi!
FanfictionĐọc tiêu đề thì chắc mọi người biết đây là thể loại truyện gì và couple chính là những ai rồi, nên tui sẽ không giới thiệu dông dài. Đây là một trong những tác phẩm đầu tay của tui, cùng với một bạn nữa, nhưng bạn đó không hợp tác nữa nên giờ đây tu...