Cậu trai trong nhà vật lộn với đống củi, cậu bỏ từng thớ thịt của con nai vào nồi rồi đậy vung lại, cậu cũng chả rõ đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày đó.
Aesop Carl thực sự cũng không tin được là mình còn sống, đã vậy lại lành lặn một cách thần kỳ trong khi cậu nhớ rằng con gấu hung tợn hôm nọ đã cắn xé hết từng thớ thịt trên người cậu, sau đó cậu đã quyết định không quay về nữa, và thành quả cho sự mò mẫm vài ngày trong rừng là một căn nhà bỏ hoang, hiện đã được cậu tu sửa lại một cách cẩn thận.
"Exorcist... Tôi phải làm sao đây?" Aesop thở dài, ngồi trên chiếc ghế gỗ có hơi nứt nẻ, từ sau ngày hôm đó, chính Exorcist là người duy nhất ở bên cạnh cậu, dạy cậu kỹ thuật dùng kiếm săn mồi, và cả những kỹ năng sinh tồn khác. Giờ đây dù đã mạnh mẽ hơn rất nhiều về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng Exorcist có vẻ đã không còn bên cạnh cậu nữa, kể cả khi cậu cố chìm vào giấc ngủ và gọi tên hắn liên tục. Aesop giờ đây lại đơn độc một mình giữa khu rừng hiu quạnh, cậu nhớ mọi người.
Nhưng đây không phải vấn đề, Aesop giờ đây biết được rằng trong trò chơi này có rất nhiều bí ẩn đằng sau. Khi phải khổ sở lăn lộn trong rừng, và cả khi phải sống ở đây, cậu đã chết đi sống lại không dưới 10 lần, thậm chí còn không hề già đi, đây dường như là một trò chơi bất tử. Và có một uẩn khúc nữa, căn nhà này cách trang viên tầm 2 cây số, theo như cậu nhớ thì luật trang viên cấm đi xa bán kính 1 cây số, nếu không sẽ bị xử tội chết, thật kỳ lạ là cậu vẫn sống bình yên.
"Thật hoài niệm......"
Aesop đang đứng ở gần con đường xưa cũ, nơi mà cậu vẫn hay dùng xe ngựa để đi qua lại giữa hai dinh thự, rốt cục ở trong căn nhà đó cậu cũng chả có gì để làm, đôi lúc cậu vẫn hay lén lút ghé thăm nơi này.
"Cứu tôi- cứu tôi với, có ai không? Cái xe ngựa chết tiệt này bị lọt hố rồi."
Aesop giật bắn mình khi nghe âm thanh kêu cứu từ đằng xa, lén lại gần thì thấy hai kẻ sống sót đang chật vật với cái xe bị lọt trúng ổ voi to đùng, những con ngựa lại bất lực không chịu di chuyển, nhưng tốt nhất vẫn là nên quan sát thôi.
"Luca, cậu thừa biết chỗ này làm gì có ai? Giờ chúng ta dùng sức đẩy cái xe lên."
"Được rồi Andrew, anh luôn đúng." Luca lớn giọng, sau đó lẩm bẩm một mình. "Tại sao lại cử tôi đi chuyển hàng chung với tên đào mộ này cơ chứ..."
"Tôi nghe thấy đấy."
"Rồi rồi, ta cùng kéo cái xe lên nào."
Sau một hồi cố thử sức, hai người họ bèn bất lực, rốt cục chỉ với sức của hai tên gầy yếu chả thể nào đẩy nổi cái xe ra khỏi cái hố, nếu hai con ngựa kia cố né được cái ổ voi khốn nạn này ra thì tốt quá.
"Ôi, hình như tôi nhìn thấy có ai ở đằng kia?" Andrew đột nhiên có cảm giác ai đó theo dõi mình, liền quan sát thấy được một nhúm màu xám ngay bụi cỏ.
Aesop lại rùng mình, vội núp xuống, sau bao năm lui về ở ẩn, rốt cục trình núp lùm của cậu vẫn như ngày nào, biết vậy lúc nãy chạy đi luôn cho rồi.
"Anh bị ảo tưởng hả? Chỗ quái gở này làm gì còn ma nào khác ngoài tôi và anh."
"Cậu bị mù sao? Thấy cái bóng lấp ló đằng đó chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Joseph x Aesop ] Identity V - Cậu nhóc, em là của tôi!
FanficĐọc tiêu đề thì chắc mọi người biết đây là thể loại truyện gì và couple chính là những ai rồi, nên tui sẽ không giới thiệu dông dài. Đây là một trong những tác phẩm đầu tay của tui, cùng với một bạn nữa, nhưng bạn đó không hợp tác nữa nên giờ đây tu...