Chương 5

3K 193 8
                                    

" tôi băng bó xong cho cậu rồi, nhớ nghỉ ngơi để vết thương lành lặn lại nhé. " Violetta dịu dàng nói rồi rời khỏi phòng.

" ừm... cậu thấy ổn hơn rồi chứ, Carl...? " Patricia bối rối bước vào phòng và lắp bắp hỏi.

" Patricia? tôi tưởng cô đang nghỉ ngơi ở phòng riêng rồi? "

" tôi không thể nghỉ ngơi được, cậu biết đấy, tôi cảm thấy rất tội lỗi khi để cậu đỡ đòn thay tôi.... nên xin cảm ơn, và cũng xin lỗi. "

" ừm, không sao. "

Aesop cảm thấy toàn thân mệt lả, cậu gục xuống chiếc giường và say giấc nồng từ lúc nào không hay.

Patricia vẫn đứng gần đó, dù đây không phải lần đầu tiếp xúc, nhưng không hiểu sao mỗi lần đến gần cậu, cô cảm thấy thật hồi hộp, và khi phải xa cậu cô cảm thấy thật khó chịu...

Như không thể kiểm soát được hành động của mình, cô đưa tay lên gỡ chiếc khẩu trang trên khuôn mặt kia xuống.

Một khuôn mặt trắng hồng, đẹp trai đến lạ thường xuất hiện, cô đã phải nhìn chăm chú vào nó đến tận 5 phút mới đeo lại khẩu trang cho cậu.

" xin lỗi vì tự tiện nhìn mặt cậu.... nhưng, tôi nghĩ mình thật sự đã rơi vào lưới tình của cậu... " nói rồi cô lặng lẽ bỏ đi.

Và một điều không ngờ là Naib đã đứng ngoài cửa lúc nào không hay, cậu đứng đủ lâu để có thể nghe hết mọi chuyện.

Ôi... Có bao nhiêu bí mật trong cái tình yêu này... Tôi là người mai mối hay sao mà phải nghe hoài thế ?? Naib đập đầu vào tường liên tục rồi quay về phòng.

................

" nhìn kìa, thật thảm hại! cậu ta là tẩm liệm sư giỏi nhất trong thị trấn này sao? "

" trông cậu ta thật dơ bẩn, cả mái tóc và bộ y phục xám xịt trông như đống tro bụi. "

" cứ như một thằng tự kỷ vậy, thật ghê tởm, eww. "

Aesop bước đi trên một con đường thẳng, rẽ lối đến một ngôi làng, cậu mặc kệ sau lưng những lời rèm pha, nhưng những bước chân ngày càng nặng nhọc, thật khó đi.

Cậu như rớt xuống một khoảng không vô định, xung quanh là những câu nói ám ảnh khiến cậu trở nên trầm cảm...

Tại sao? Đây là đâu? Sao quá khứ luôn lặp lại khiến cậu cảm thấy bị tổn thương vậy? Cơ thể đã kiệt sức, tàn tạ như vầy rồi mà cái quá khứ đen tối ấy vẫn không chịu buông tha cho cậu sao?

Aesop Carl.

Cậu nằm bất động trên một khoảng trống, xung quanh tối đen như mực, cậu cố gắng gượng dậy và nhìn đến chỗ người mới gọi tên cậu.

Ai kia? Trông cậu ta thật giống cậu, từ mái tóc đến khuôn mặt, nhưng trông cậu ta thật kỳ dị với bộ trang phục đỏ đen, đôi mắt đỏ ngầu và chiếc khẩu trang đầy gai nhọn.

" ngươi là... " cậu khẽ cất tiếng, mong có được sự hồi âm của người kia.

Người kia im lặng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người cậu tràn đầy sát khí.

[ Joseph x Aesop ] Identity V - Cậu nhóc, em là của tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ