Có một điều mà ít thằng con trai nào ở lớp tôi công nhận (bởi vì chúng nó ghen tỵ) là Jungkook rất đẹp trai nếu cậu chịu cắt tóc ngắn hơn một chút và bỏ cặp kính cận phong ấn nhan sắc của cậu ra.
Đêm hoá trang năm đó, tôi dùng tài lẻ của mình để cắt tóc cho cậu cho dù Jungkook không tự nguyện để tôi làm điều ấy. Nhưng thành quả cho ra đẹp đến mức vài tháng, thậm chí là vài năm sau đó, Jungkook vẫn đem kéo nhờ tôi tỉa tóc mái.
Chúng tôi làm hậu cần nên phải đến trường rất sớm chuẩn bị cho vở kịch. Bởi vậy mà cả hai đứa đều phải hoá trang cho bản thân trước những người khác để có thể vừa tham gia buổi tiệc của trường, vừa quán xuyến việc ở câu lạc bộ.
Tôi nốc vài chai nước tăng lực tối đó vì tôi biết nó sẽ vất vả cỡ nào. Tôi và Jungkook phải lo trang phục, đạo cụ cho mười một diễn viên chính, nhiều diễn viên quần chúng khác và phải chắc chắn rằng không có sự cố nào xảy ra trong tiết mục kết màn quan trọng.
Không khoa trương khi nói rằng đây là sự kiện có quy mô lớn nhất năm của trường tôi và đương nhiên, cũng là sự kiện được rất đông học sinh kỳ vọng. Sân khấu được dựng to ra, thậm chí trải cả thảm đỏ trông vô cùng chuyên nghiệp. Hệ thống đèn LED và loa mang quy mô lớn, dành riêng để phục vụ cho bữa tiệc thường niên tối nay.
Tôi nấp sau cánh gà, thấy chỗ ngồi bên dưới sân khấu ngày một kín mà cũng hồi hộp không thôi. Ai nấy đều trông thật lộng lẫy trong những bộ trang phục của riêng họ - những thứ được đầu tư rất công phu. Tôi thấy xa kia, có một cậu chàng hóa trang làm bá tước Dracula, chiếc răng và máu giả trông thật đến mức khiến tóc gáy tôi dựng lên vì rùng mình.
Hay chẳng đâu xa, trong đoàn kịch của chúng tôi đây, bảy chú lùn như được đúc từ một khuôn mà ra. Họ vác trên vai đạo cụ là chiếc rìu được làm bằng xốp, trông chuyên nghiệp vô cùng.
"Taehyung đâu?" Đột nhiên, Jungkook hỏi tôi.
Ừ đúng rồi, Taehyung đâu?
"Tớ không gọi được cho cậu ấy." Jungkook nói.
Và cả đoàn kịch bắt đầu trở nên sốt sắng khi nhận ra sự vắng mặt của diễn viên chính.
Chương trình đã bắt đầu, tiếng nhạc trên sân khấu dường như át hẳn đi tiếng nói chuyện của chúng tôi. Sau cánh gà, không chỉ có mỗi đoàn kịch mà còn nhiều người khác; họ thuộc nhóm nhảy mở màn, đội văn nghệ của các tiết mục xuyên suốt chương trình. Người ra người vào tấp nập, đông đúc, đến mức tôi khó có thể tìm được em đâu khi tầm nhìn của tôi chật kín toàn người với người.
Tôi cũng bắt đầu thấy lo, chuyện gì có thể xảy ra với Taehyung chứ?
Jungkook đưa cho tôi bộ đàm sau đó ghé sát vào tai tôi, nói rằng cậu sẽ chạy ra ngoài để tìm Taehyung. Tôi gật đầu, rời khỏi cánh gà để đi tìm các khu vực lân cận khác. Rất khó để tìm được Taehyung vì trời đã tối còn ánh sáng từ sân khấu hắt xuống là không đủ để tôi nhìn rõ mặt từng người một. Trong đoàn kịch vẫn còn diễn viên chưa được chuẩn bị xong trang phục của họ vì phòng thay đồ đã chật kín chỗ.
Tôi cùng lúc phải lo rất nhiều chuyện, tiếng nhạc to khiến tôi dường như còn nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập, rất nhanh và vội khi tôi phải quay cuồng trong cái guồng công việc làm một hậu cần của mình.