Đó là một chiều đông không mấy đặc biệt. Tuyết rơi nhiều, như nhuộm trắng vạn vật, vô tình thế nào lại làm nhạt cả màu trái tim tôi.
Tối đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ bạn học cũ.
"Cậu rảnh chứ?"
Chất giọng trầm ấm của đối phương cất lên, nghe vô cùng quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ đối với tôi. Phần nhiều vì chúng tôi từng rất thân vậy mà đã nhiều năm không liên lạc lại.
Đó là điều bất đắc dĩ sẽ xảy ra khi lớn lên và trưởng thành cho dù cả hai chúng tôi đều không muốn: buộc phải làm quen với sự chia ly, thậm chí kể cả khi đó là những người đã từng rất thân thiết.
Thời còn học trung học, tôi và cậu ấy chỉ có mỗi mình nhau là bạn. Hai đứa chia sẻ chung một quá khứ nhưng có đến hai cái tương lai phía trước chờ đợi chúng tôi. Tôi và cậu lớn lên rồi rời xa nhau theo một cách tự nhiên đến nỗi cả hai đứa đều chẳng hay biết. Ai cũng có công việc riêng, hướng đi lẫn dự định riêng. Rồi, tôi lập gia đình, cậu ấy cũng vậy và cái guồng sống vội vã đưa chúng tôi xa cách hẳn, đến mức giờ nhắc về cậu ấy, tôi chỉ nhớ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là khi tôi đến dự đám cưới cậu, ba năm trước thì phải.
Tôi nhẹ nhàng đặt cặp kính cận của mình xuống bàn trà, tay vuốt vuốt mép giấy như một thói quen, không để cậu đợi quá lâu liền đáp lại.
"Tớ rảnh. Dạo này cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn." Cậu ấy cười mấy tiếng thoải mái, dường như lại đưa tôi trở về với những hồi ức trung học khi cả hai vẫn còn thân.
"Tớ muốn nhờ cậu mấy việc." Thật chậm rãi, cậu nói. "Cậu có thể thành luật sư của tớ được chứ?"
"Tớ đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn."
Có một chút nghẹn ngào khó nhận ra khi cậu ấy nặng nề nói hai chữ "ly hôn". Âm vực của hai tiếng ấy thấp hẳn, tựa hồ như đem một tảng đá lớn đè lên trái tim tôi. Ngón tay đang vuốt sống mũi của tôi bỗng khựng lại, cơn đau lưng vì phải ngồi trong phòng làm việc nhiều giờ cũng đột ngột tan biến trong giây lát như thể đã biến mất hẳn.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều ngưng đọng lại chỉ để não tôi có đủ sức để tiếp nhận thông tin vừa rồi.
Trái tim tôi nhói lên một cái nhưng tôi còn chẳng nhận ra và mặc dù tôi làm cái nghề này đã gần mười năm, chưa vụ án dân sự nào khiến tôi bất ngờ đến vậy.
Môi tôi mấp máy, trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Chúng tôi đã quá lâu không liên lạc và cho dù tôi biết ắt hẳn có nhiều chuyện từng xảy ra với cậu trong khoảng thời gian vừa qua, tôi lại chẳng thể làm gì được. Nhất thời, tôi khó có thể tìm ra câu trả lời sao cho phù hợp nhất.
Tôi chỉ cảm thấy trớ trêu vô cùng, trớ trêu vì lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy là lúc tôi đến dự đám cưới của cậu. Vậy mà khi cậu ấy liên lạc lại với tôi sau từng ấy năm, tôi biết tin cậu sắp ly hôn.
"Tớ rất tiếc." Giọng nói của tôi hơi run lên. Như để xác nhận, trong thâm tâm tôi không hiểu sao lại muốn níu kéo, tôi hỏi.
"Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"
Khi nghe câu trả lời của cậu, tôi lơ đãng cúi đầu và giật mình khi thấy những trang sách trước mặt đã bị vò đến mức nhàu nát.