Chương 15

1.7K 137 21
                                    

Đầu tháng ba, trời trở xuân, đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi của Jeon Jungkook.

"Cậu rảnh chứ?"

"Tớ rảnh." Tôi mỉm cười đáp lại khi giọng nói quen thuộc của cậu vang bên tai, thuận tay đóng cuốn sách đang đọc dở. "Cậu sửa nhà đến đâu rồi?"

"Xong hết rồi. Cuối tuần vợ chồng cậu qua chơi với chúng tớ nhé."

Jungkook và Taehyung đã bán căn biệt thự ở ngoại ô để chuyển về Busan sống - giống hệt như nguyện ước năm nào khi còn trẻ. Họ mua một ngôi nhà nhỏ ven biển mà mỗi sáng tỉnh dậy, đánh thức họ sẽ là cảnh bình minh thơ mộng giữa đại dương bao la, cùng bầu trời xanh thẳm không lấy gợn mây trắng.

Đẹp đẽ và bình yên.

"Em chào chị."

Tôi nghe thấy giọng Taehyung vọng lại, nụ cười trên môi thêm rạng rỡ. Tôi hỏi họ có thể bật video lên không vì tôi đã nhớ họ quá rồi. Thế là rất nhanh, tôi thấy mặt Jungkook.

"Anh phải để xa một chút không chị ấy không thấy đâu." Taehyung nhắc nhở.

Jungkook quay camera lại cho tôi xem. Tôi thấy ở đó, trong gian bếp nhỏ màu trắng, lẫn trong cái nắng xuân rực rỡ và lóng lánh như dát vàng, Taehyung đang hí hoáy làm một món ăn. Em nhoẻn miệng cười với tôi thật tươi, hai mắt thì tít lại, cong cong hình bán nguyệt trông ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ Taehyung đã chăm chỉ đến mức má hồng còn vương chút bột mịn, Jungkook thấy thế liền đưa tay ra, dịu dàng lau đi. Nắng phủ lên những lọn tóc xoăn của em, vừa óng ả vừa mềm mại mà như đổ luôn cả vào trái tim tôi một tầng dư vị ấm nóng.

Jungkook đến gần, quay cận cảnh lò nướng bánh màu hồng nhạt, giọng rất đỗi tự hào mà khoe với tôi.

"Nhìn xem Taehyung học làm bánh dâu cho tớ này."

Tôi mỉm cười. Vẫn là bánh dâu, tôi mừng, vẫn là họ - những người bạn của tôi, thật may mắn vì cuối cùng, họ vẫn ở bên nhau. Không còn minh tinh Taehyung khoác lên những bộ trang phục đắt tiền, không còn các buổi tiệc rượu trang trọng lại kiểu cách. Giờ đây là em của Jeon Jungkook, trong bộ quần áo mặc ở nhà đơn giản, mái tóc mềm bông lên như cún con ngái ngủ.

Giống nhiều năm trước, em yêu Jungkook bằng tất cả những gì đẹp đẽ và bình dị nhất.

Jungkook bảo tôi, dạo này em học nấu nướng, học trồng rau, học luôn cả cách thương cậu nhiều hơn.

Họ cùng nhau đi dạo dọc bờ biển trong ánh hoàng hôn ấm áp, lặng ngắm những con sóng rù rì vỗ bờ - nơi mà chẳng có ai sẽ làm phiền tới họ. Một ngôi nhà ven biển, một mái ấm trong tim, nguyện ước năm mười bảy tuổi của Jeon Jungkook cuối cùng cũng thành hiện thực. Taehyung bảo, rời xa ánh đèn sân khấu hoá ra lại yên bình đến thế - cái an nhiên mà em đã để lỡ suốt một nửa cuộc đời.

"Á. Cháy mất rồi." Taehyung ỉu xìu nhìn mẻ bánh dâu mới lôi ra từ lò nướng.

Màn hình điện thoại hiện lên khay bánh quy đã cháy xém quá nửa, chẳng còn nhìn ra hình thù gì nữa. Tôi đoán Jungkook sợ Taehyung thấy ngại nên liền quay camera về phía mặt cậu, không cho tôi được diện kiến mấy chiếc bánh nữa.

kooktae • lương thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ