Tôi gật đầu. Xong việc, tôi chào tạm biệt Jungkook.
Chồng tôi chờ sẵn ở dưới sảnh, thấy tôi, anh mỉm cười. Thật may quá, tôi tự nhủ, rằng ít ra tôi có anh. Tôi ngồi ở ghế lại phụ, cứ ngẩn ngơ cầm điện thoại một hồi đến mức quên cả cài dây an toàn. Anh nhoài người, giúp tôi làm việc đó rồi thơm lên má tôi một cái. Anh biết tôi đang lo chuyện ly hôn của bạn tôi và vì là Jungkook nên tôi mới cứ đờ người ra như thế.
"Định gọi cho ai à?"
"Vâng."
Tôi đáp lại, nhìn dãy số lạ lẫm cùng cái tên trước mắt liền tự hỏi lần cuối cùng tôi thật sự nhấn vào nó hay nhận được một cuộc gọi từ đối phương là từ khi nào.
"Chiều em sẽ gặp Taehyung."
Lần cuối cùng tôi gặp em là khi tôi đến dự đám cưới của họ. Tôi vẫn còn nhớ, họ cưới vào một ngày mùa đông, cuối tháng mười một, chính xác là ngày hai mươi ba. Vì Taehyung vốn rất thích cái lạnh và tuyết của Seoul.
Mọi thứ đột ngột sống dậy trong ký ức tôi, vẫn vẹn nguyên như thuở nào, tựa chưa từng mai một. Tôi chống cằm, lơ đãng đánh tầm mắt ra ngoài cửa kính xe khi chồng tôi đưa tôi đến điểm hẹn với Taehyung. Và vô tình, tôi thấy một cửa hàng đồ cưới.
Được bày biện rất chỉn chu, một bộ vest trắng và một bộ vest đen, thẳng thớm, lịch sự, kiểu cách lại đắt tiền. Nó làm tôi nhớ đến một chiều nọ của nhiều năm về trước, đã từ rất lâu rồi, ở trên sân thượng, hai người bạn thân nhất thời trung học của tôi đã có một đám cưới nhỏ với chiếc voan trắng. Không cầu kì, không khách khứa nào tới dự ngoại trừ tôi của tuổi mười bảy - cũng chính là chủ hôn lễ, chú chó Jungkook nuôi, chú chó Taehyung, nhưng họ vẫn thật hạnh phúc. Cho dù khi đó chỉ có mình tôi chứng giám cho tình yêu giữa họ.
Rất lâu sau đó, tôi lại được thấy họ bên nhau, nhưng lần này là trên lễ đường nguy nga, trang trọng đọc lời tuyên thệ trong tiếng nhạc du dương đầy xúc động. Khi đó, công chúng đều biết họ yêu nhau và đã kết hôn, tình yêu của họ được ví như điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Một đám cưới viên mãn, có sự góp mặt của rất nhiều người nổi tiếng vì ở khoảng thời gian ấy, Taehyung là một ngôi sao hạng A được săn đón bậc nhất Hàn Quốc. Đám cưới của hai người được tổ chức ở khách sạn đắt đỏ trong thành phố, toàn bộ đều được trang trí bằng hoa tươi - hoa hồng tươi - đang độ nở bung ra đẹp đẽ.
Chiều hôm đó, tôi gặp lại Kim Taehyung.
"Chị." Taehyung gọi tôi một tiếng.
Em tháo cặp kính đen xuống, cởi khẩu trang cùng mũ ra rồi chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, vỗ vỗ lưng Taehyung và đáp lại cái ôm đấy. Cho dù thời gian đã đổi thay, tôi biết chúng tôi không còn là những cô cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi ngây ngô và chẳng có gì trong tay ngoài một tương lai dài rộng, những lần được phép vấp ngã rồi bắt đầu lại, nhưng Taehyung vẫn sẽ luôn là đứa trẻ tôi mãi mãi muốn bảo bọc.
"Chị nghe chuyện rồi." Tôi đáp, "Có chị ở đây."
Tôi thấy cái ôm của Taehyung chặt hơn.