Chương 7

759 74 11
                                    

Vẫn là bóng lưng đó, Jungkook không nhìn tôi, cậu nhìn ra xa ngoài cửa sổ trong cái dáng vẻ đợi chờ, hệt như cảnh tượng nhiều năm về trước. Nhưng khác nỗi, tấm lưng đó giờ vững chãi, không còn non nớt như xưa, cũng chẳng còn cần tôi bảo vệ nữa.

"Jungkook." Tôi gọi. Và cậu quay đầu.

Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy tôi, gần như ngay lập tức. Chúng tôi lần nữa đối diện với nhau, sau ba năm và đột nhiên tôi tự hỏi, không biết chúng tôi của thời thanh xuân sẽ nghĩ thế nào khi được nhìn thấy chúng tôi ở hiện tại với áo vest lẫn quần âu nghiêm chỉnh, lại luôn toát ra cái phong thái đĩnh đạc của một người trưởng thành.

Chắc chúng sẽ sốc lắm, nhưng không phải vì chúng sẽ thành công như thế trong tương lai mà là vì sốc khi biết được chúng chẳng còn thân với nhau như chúng đã từng.

Tôi trông nét mặt cậu và thương xót vô cùng. Jungkook mất ngủ, quầng thâm mắt của cậu lộ rõ, đôi mắt lờ đờ lại rất mỏi mệt. Cậu cười để che giấu đi bản thân không ổn, để tôi cảm thấy yên tâm. Chuyện ly hôn không dễ dàng mặc dù tôi biết Jungkook là người đề nghị điều đó. Tôi ước chúng tôi được quay lại tuổi mười sáu, mười bảy, khi tôi vẫn còn đủ hồn nhiên để hỏi cậu nhiều hơn về cuộc sống của cậu với Taehyung và liệu tôi vẫn còn có thể giúp chứ.

"Tớ rất tiếc." Tôi đáp lại, kéo ghế rồi ngồi xuống.

"Chuyện không ai muốn mà." Jungkook cười trừ. Và tôi nghe rõ sự bất lực trong giọng nói của cậu.

Tôi lôi máy tính ra, mở tập tài liệu có ghi hai chữ "Jeon Jungkook". Tôi không bao giờ muốn tên bạn mình hoặc tên một người tôi quen lại nằm trong danh sách khách hàng của tôi vì đã dính đến luật sư, chắc chắn không phải chuyện tích cực gì.

"Cậu đã trao đổi với Taehyung về ý định ly hôn chưa?" Tôi chắp hai tay lại, thận trọng lên tiếng.

Đó là một trình tự của tôi khi tiếp xúc với khách hàng và cho dù tôi đã hỏi Jungkook khi chúng tôi nói chuyện điện thoại, tôi vẫn làm thế một lần nữa. Có nhiều người từng tìm đến tôi chỉ ngay sau khi vừa cãi nhau với bạn đời, muốn tôi soạn cho họ một tờ đơn ly hôn sơ sài, cho có để họ vứt trên bàn ăn, dằn mặt và dọa nạt đối phương. Tôi cần có một câu trả lời để biết chắc chắn rằng khách hàng của tôi thật sự nghiêm túc về vấn đề này, kể cả khi tôi biết rõ Jungkook không phải kiểu người sẽ đem chuyện tình cảm ra đùa.

Jungkook gật đầu. Ánh mắt cậu nhìn tôi rất kiên định. Lồng ngực nhấp nhô, tôi nén xuống một tiếng thở dài cho dù đã biết trước câu trả lời và chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng khi đến gặp cậu.

"Đứng trên cương vị là luật sư của cậu thì tớ cần biết một số yêu cầu của thân chủ."

"Tớ yêu cầu đơn giản lắm." Jungkook đáp, cậu ấy nhấp môi một ngụm trà.

"Không tốn nhiều thời gian."

Tôi gõ phím, ghi lại lời cậu ấy nói.

"Không ồn ào."

"Không gây tổn hại đến danh tiếng và hình tượng của Taehyung."

"Còn những cái khác thì sao?" Tôi hỏi lại.

kooktae • lương thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ