Thế giới trẻ thơ của chúng tôi có gì?
Chẳng gì cả ngoài một tương lai dài rộng và những lần được phép sai lầm để rồi bắt đầu lại từ đầu. Đó là thứ mà các lứa tuổi sau này không còn nhiều - thời gian để sửa chữa và bắt đầu lần nữa. Chúng tôi sống như những chú chim trên bầu trời, tự do bay lượn, sải cánh đi muôn nơi, đuổi theo mặt trời và những cơn gió.
Nhưng thế giới của Taehyung thì khác. Em đã từng như thế, nhưng đó là cho đến khi em bước qua tuổi mười tám và rồi mọi thứ bắt đầu đổi thay hoàn toàn.
Taehyung nhận được vai diễn điện ảnh đầu tiên của sự nghiệp trong bộ phim có rất nhiều diễn viên nổi tiếng thời đó góp mặt. Tuy chỉ là một vai phụ nhưng em đã gặt hái được rất nhiều thành công khi bộ phim được công chiếu.
Chúng tôi rất mừng cho Taehyung, thậm chí đến giờ nhắc lại, tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào về khoảnh khắc ấy, về quá khứ đã có một Kim Taehyung chấp nhận đánh đổi và nỗ lực thật nhiều. Tôi chẳng nhớ nổi rốt cuộc tôi và Jungkook đã vào rạp bao nhiêu lần để xem bộ phim đó, chỉ biết là rất nhiều, đến mức chúng tôi thuộc hết thoại của Taehyung.
Taehyung có năm mươi sáu câu thoại trong bộ phim điện ảnh đầu tiên mà em tham gia. Có khi nếu bây giờ tôi hỏi Jungkook, cậu vẫn còn nhớ chính xác năm mươi sáu câu thoại đó.
Khoảnh khắc em đứng trên bục trao giải và nhận về cho mình giải thưởng diễn viên trẻ có triển vọng nhất năm vừa rồi, cả tôi và Jungkook đều biết em đang dần bước vào một căn nhà mà chúng tôi chỉ có thể đứng ngoài cửa chứ không được mời.
Taehyung sống như một chú chim, nhưng là chú chim được nuôi nhốt trong lồng. Chúng tôi chỉ là chim sẻ còn em ấy là hoạ mi. Chúng tôi được sai, được phép bắt đầu lại nhưng Taehyung thì không. Và đã từ rất sớm, tôi nhận ra chúng tôi không còn sống ở thế giới của em nữa.
Em kể về những món đồ hàng hiệu em được nhãn hàng tài trợ hay cả việc có những diễn viên trong đoàn diện một cây quần áo có giá lên đến vài chục nghìn đô. Taehyung say mê diễn tả cho chúng tôi nghe phong thái của những ngôi sao lớn, về chuẩn mực mà em được học, ví dụ như khi cúi đầu chào thì phải gập người đúng một góc vuông mới không bị mang tiếng xấu. Sơn hào hải vị mà em đã từng thử ở một nhà hàng năm sao đắt đỏ nhất Hàn Quốc, hương nước hoa xa xỉ của thương hiệu đẳng cấp thế giới, một chiếc bánh bé bằng lòng bàn tay nhưng có giá tiền triệu, tôi nghe mà choáng ngợp hoàn toàn trước cái hào nhoáng mà em chứng kiến mỗi ngày, rồi trầm ngâm khi nhận ra rằng có lẽ nó khiến em rời xa chúng tôi.
Hôm đó, Jungkook làm bánh dâu tặng Taehyung như thường lệ. Chúng tôi ngồi trên sân thượng, nói chuyện với nhau và tôi thấy cậu đẩy hộp bánh kem tặng Taehyung ra sau lưng, giấu nó đi để em không thấy.
Sau này, tôi thấy hộp bánh đó trong thùng rác. Và có lẽ tôi thấy lẫn cả trong đó sự tự tin của cậu.
Jungkook học về mọi thứ Taehyung kể cho cậu vì trong thâm tâm, cậu luôn sợ sẽ mất Taehyung nếu không bước được vào thế giới của em. Cậu ấy tìm tòi về những hãng thời trang mà em từng nhắc đến, thậm chí cả người nổi tiếng em đã gặp. Jungkook ghi nhớ tất cả, để khi Taehyung kể chuyện cho cậu nghe, cậu biết được người em đang nói tới là ai, sự nghiệp ra sao, đã từng đóng bộ phim nào có tiếng trên thị trường.