Chương 9

684 75 11
                                    

Taehyung đã có luật sư riêng, em không cần đến sự giúp đỡ của tôi.

Chúng tôi có một tiếng, nhưng lại không kịp nói chuyện mấy và tôi đoán do em đã được căn dặn cẩn thận là không nên chia sẻ quá nhiều với tôi. Có lẽ công ty em biết được tôi đang đại diện cho Jungkook - chồng cũ của em.

"Là hết tình cảm à?"

Tôi hỏi Taehyung trước khi em mở cửa phòng và chuẩn bị rời đi, một cách vội vã cứ như sợ rằng lần gặp này sẽ là lần cuối cùng.

Có lẽ đó là một câu hỏi thừa thãi.

Kinh nghiệm mười năm làm luật sư dân sự đủ để tôi biết: lý do ly hôn phổ biến nhất là không còn tình cảm, thiếu sự thân mật, bạo hành hoặc do các vấn đề liên quan đến tài chính. Tiền bạc chưa bao giờ là nỗi lo của Taehyung và Jungkook, tôi khẳng định. Cũng không thể là bạo hành vì tôi đã chơi với họ đủ lâu để hiểu tính cách của cả hai. Nhưng nghĩ đến chuyện hết tình cảm, tôi liền rơi vào trầm tư. Tôi biết hôn nhân rất phức tạp, nhưng điều gì có thể chia cắt mối quan hệ của họ chứ.

Mối tình thời trung học mà tôi đã từng rất ngưỡng mộ, vẫn luôn dốc sức để bảo vệ, tôi không tin cuối cùng lại có kết cục thê thảm đến thế.

Vậy nên tôi hỏi em, vì Jungkook không nói. Tôi chẳng biết tại sao tôi làm thế, vì đó vốn dĩ không phải chuyện của tôi - một người luật sư nên làm. Ở trong cái thế giới méo mó của người trưởng thành, một câu hỏi quan tâm cũng sẽ dễ biến thành một câu nói soi mói. Tôi chỉ cần biết về yêu cầu của thân chủ tôi, vậy là đủ để lên toà.

Nhưng mối tình giữa họ vẫn luôn là chấp niệm trong tôi.

"Chị tin được không..."

Taehyung quay đầu nhìn tôi sau khi im lặng hồi lâu trước câu hỏi đó, hai mắt em long lanh ngấn nước khiến tôi càng thêm xót xa.

"Là Jungkook không còn yêu em nữa rồi."

Em rời đi, để lại tôi với khoảng chơi vơi không định nghĩa.

Chiếc xế hộp sang trọng chở Taehyung lăn bánh, tăng tốc rồi lao vút đi trên đường lớn, sớm khuất khỏi tầm mắt tôi. Lúc đó, tôi mới mở cửa phòng rồi ra ngoài. Tôi thở dài khi thấy chồng tôi và lắc đầu, vì đúng như những gì Jungkook đã nói, tôi không thể làm gì với mối quan hệ của họ. Tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng bạn học của tôi sẽ ly hôn. Và cái mối tình đẹp nhất thời trung học mà tôi từng được chứng kiến, hoá ra lại chẳng viên mãn như thế.

Tôi biết, tôi có chấp niệm lớn với Taehyung và Jungkook cũng như cái tình yêu đã kéo dài hơn một thập kỷ của họ. Hồi xưa, sau khi chia tay người yêu cũ, đã có một khoảng thời gian dài tôi không yêu ai. Cứ có người đến nói chuyện hay làm quen với tôi, tôi lại né tránh, vì tôi vẫn luôn sợ. Sợ mở lòng, sợ yêu rồi sẽ lại đau như thế. Lần chia tay năm đó để lại trong tôi một vết sẹo sâu hoắm, sâu đến mức tôi không dám gửi đi quá nhiều tình cảm vì lo lắng trái tim tôi sẽ vỡ ra, nát tươm đến mức không còn chắp vá được nữa.

Nhưng tình yêu của họ cho tôi hy vọng. Taehyung và Jungkook làm trái tim tôi, một lần nữa, thổn thức và bổi hổi trở lại. Họ giống như cơn gió xuân, thổi vào khát khao đã ngủ yên trong tôi, làm ngọn lửa của tôi sống dậy, lại bập bùng rồi cháy rực rỡ.

kooktae • lương thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ