Chương 14

1K 100 17
                                    

Chúng tôi vội vàng lái xe đến căn biệt thự ở ngoại ô.

Những cơn gió đông cuối cùng của năm nổi lên như vũ bão, khiến tán cây dao động dữ dội trong đêm đen, tạo nên một bản nhạc kịch đặc dày những nốt trầm đáng sợ. Tuy vậy, chúng vẫn chẳng mảy may ảnh hưởng đến kẻ săn tin - bấy giờ như những con thú đói khát đang đợi chờ thời cơ để vồ vập lấy con mồi. Từ sớm, báo chí và đám phóng viên đã vây chật kín cửa nhà, mặc cái tiết trời lạnh đến thấu xương thấu thịt của đêm đông. Họ đứng đó, một đống lúc nhúc, muốn tìm gặp Kim Taehyung để lên bài.

Đám ruồi nhặng, tôi bất lực và cũng cảm thấy thật xót xa.

Nhìn ra sự xuất hiện của Jungkook, họ chuyển mục tiêu, nháo nhào như đàn ong vỡ tổ bu lấy cậu. Máy ảnh và máy quay liên tục chĩa vào chúng tôi đến mức cả hai đứa bị vây quanh chật cứng, nửa bước cũng chẳng thể di chuyển. Tôi khó khăn không mở nổi mắt bởi ánh đèn flash cứ nhấp nháy liên tục và cùng lúc đó, hàng loạt câu hỏi dồn dập được cất lên.

Tại sao Taehyung làm thế?

Nhưng tôi và Jungkook đều không có câu trả lời. Vì đến cả bản thân hai đứa cũng chẳng biết tại sao.

Phải rất vất vả, tôi và cậu mới vào được nhà.

"Taehyung. Taehyung."

Jungkook gọi, đôi mày cậu nhíu chặt, bước chân vội vã chạy lên tầng hai rồi tiến về phía phòng ngủ của em và cậu. Cậu mở cửa phòng ra, thấy em đang ngồi bần thần ở mép giường lớn, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ-mi trắng xuất hiện trên bài báo. Cạnh Taehyung là chiếc điện thoại đổ chuông không ngừng, nó vội vã cất lên bao âm thanh thúc giục chủ nhân phải bắt máy - là quản lý gọi điện đến cho em.

Tôi hoàn toàn không biết tiếng chuông điện thoại cũng có thể trở nên giận dữ như thế.

Em giật mình ngước đôi mắt to tròn nhìn về cánh cửa, thấy Jungkook, Taehyung vốn đang rất bình tĩnh bỗng oà khóc nức nở, em chạy lại, nhào vào lòng cậu. Giọng nói cất lên đau đớn đến xé lòng.

"Em làm được rồi. Em giữ được anh rồi. Đừng đi mà, Jungkook."

Taehyung nức nở, em vùi mặt vào ngực cậu, hai tay siết chặt lấy eo cậu. Túi đồ trên tay Jungkook rơi xuống, cậu đỡ lấy em rồi ôm em vào lòng. Giống như lần Taehyung ngất xỉu trên toà, cậu cũng đã muốn ôm em như thế nhưng lại chẳng thể.

Tôi lặng người và có lẽ đến cả Jungkook cũng vậy. Tôi biết trong thâm tâm Jungkook, cậu không bao giờ dám đặt bản thân lên bàn cân để so sánh mình với sự nổi tiếng và danh vọng mà Taehyung đã dày công gây dựng suốt hơn chục năm trong nghề. Vì có lẽ cậu biết, cũng sợ thấy sự thật rằng Taehyung sẽ không bao giờ rời bỏ ánh đèn sân khấu cùng những sự tán thưởng mà em nhận được mỗi ngày, chỉ để sống với cậu một cuộc đời an nhiên đầy lặng lẽ.

Taehyung rất sợ việc mất hình tượng. Và có lẽ cái nỗi sợ đấy đeo bám em suốt chục năm qua, từ khi em vẫn đang đi học, là một diễn viên nghiệp dư không mấy tiếng tăm. Sự hoen ố về hình ảnh khiến những người nổi tiếng như em mất đi fan, mất cả sự quan tâm của công chúng, thậm chí là sự nghiệp đã chăm chỉ gây dựng suốt ngần ấy thời gian qua.

kooktae • lương thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ