Hôm nay Danielle khả rảnh nên đã ở nhà làm bánh, mục đích chính là để mang cho con mèo nhỏ của nàng. Làm xong nàng nhắn tin cho em hỏi thử:
"Haerin ơi, chị có thể qua nhà em bây giờ không? Chị có cái này muốn mang qua cho em."
"Để khi khác được không, hôm nay tôi có hẹn với Wonji."
"Thế đành thôi vậy, em đi chơi vui vẻ nhé."
Danielle thở dài, nghĩ một hồi nàng vẫn quyết định gói số bánh lại thật cẩn thận. Ghi chú cẩn thận từng chút một rồi mang qua nhà chị Hanni - hàng xóm của Haerin.
"Chị Hanni ơi!"
"Ah Danielle, em qua đây có việc gì thế?"
"Dạ phiền chị tối lúc Haerin về thì đưa cái này cho em ấy giúp em nhé!"
"Rồi ok, chị sẽ đưa em ấy. Em cứ yên tâm về trước đi."
Chào tạm biệt Hanni rồi nàng cũng về. Nhưng giờ về thì còn sớm quá, thế là Danielle quyết định ra quán cà phê đọc sách một chút. Đến nơi nàng order đồ rồi chọn một góc gần cửa sổ trong quán để ngồi. Được một lúc sau thì nàng mới để ý đến bàn trên cùng, là Haerin và người yêu em ấy đang ở đây. Chưa bao giờ nàng cảm nhận được ngụm trà trong miệng mình lại chát như vậy. Nhìn hai người tình tứ, nàng không thể ngừng đau lòng.
Haerin mỉm cười với anh ta, hành động mà gần đây em không còn làm với nàng nữa. Hai người họ thật hạnh phúc còn nàng thì sao? Nàng đã đem lòng yêu em trước mà, tự nhiên Danielle thấy ghen tị với anh chàng kia quá. Ước gì người đang ngồi đối diện em là nàng nhỉ. Rồi nàng cười tự giễu, gập cuốn sách lại rồi đi về. Danielle không thể chứng kiến cảnh đau lòng kia được nữa.
Nàng về đến nhà đóng sập cửa lại, dựa vào nó mà ôm mặt khóc tức tưởi. Từ khi biết mình thích em, khóc đã là một thói quen hàng ngày của nàng. Ôm lấy chú mèo nhỏ mà em tặng vào sinh nhật năm ngoái, nàng đau quá! Sao Haerin có thể tuyệt tình với nàng như vậy, phải rồi ngay từ đầu thứ tình cảm này biết trước đã không có kết quả mà nàng vẫn cứ đâm đầu vào để giờ phải đau khổ như vậy.
Haerin lúc này cũng đã về đến nhà, nàng vừa tắm xong thì ở ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Nàng cũng đi ra mở cửa.
"Haerin ah!"
"Chị Hanni, giờ này chị qua đây có việc gì ạ?"
"À chiều nay Danielle có nhờ chị mang cái này qua cho em. Con bé chu đáo lắm, còn dặn chị phải đưa tận tay em. Có gì em nhắn cảm ơn nó một tiếng nhé, giữa trưa nắng mà nó vẫn mang qua đấy."
"Dạ em biết rồi, cảm ơn chị nhiều!"
Em mang chiếc hộp vào nhà, mở ra thì thấy rất nhiều bánh. Hoá ra sáng nay Danielle nhắn là muốn mang cho em cái này. Từng chiếc bánh được gói cẩn thận, kèm theo một tờ note nhỏ.
"Chúc em ngon miệng, lúc nào đói hãy ăn chúng nhé. Mong em sẽ nhớ đến chị khi ăn chúng, mà cũng đừng ăn quá nhiều đó. Ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt đâu!<3"
Rồi Haerin cũng bóc một cái ra ăn thử. Vẫn là hương vị quen thuộc trước kia, ra là nàng vẫn nhớ khẩu vị trước kia của em. Nhưng vậy đâu đủ lấy lòng em, Haerin vẫn có một ý nghĩ rằng:
"Tình yêu của con gái với con gái thì có gì tốt đẹp chứ, sẽ không có kết thúc có hậu đâu."
---------
Hôm sau khi đang trên đường từ chỗ làm về nhà, Danielle bắt gặp một cảnh tượng khiến nàng tức điên lên. Tên Choi Wonji kia là đang ôm hôn một cô gái khác mà không phải em. Hứ, đúng là thứ sở khanh, nàng lao đến đấm vào mặt anh ta một cú. Anh ta hét lên rồi quay sang chửi rủa:
"Ahhhhhh, cái con bệnh hoạn này mày bị điên à."
"Thằng chó, ai cho mày lừa dối Haerin."
Nói rồi nàng đánh hắn ta túi bụi khiến tên đó không ngóc dậy nổi.
"DỪNG LẠI!"
"DANIELLE, CHỊ LẠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"Từ đâu Haerin đi đến tát cho nàng một cái khiến nàng sững lại.
"Haerin, em phải tin chị. Là hắn ta ngoại tình với người con gái khác."
"Chị im ngay cho tôi, ai cho chị đánh Wonji như vậy. Chị biến đi, biến đi cho khuất mắt tôi."
Nghe em nói vậy, nàng cũng đành bỏ đi. Hơ, giờ thì hay rồi Haerin không còn tin nàng nữa. Nàng đưa tay lên mặt, má phải vẫn còn rát do bị em tát. Rõ ràng nãy Danielle cũng bị hắn ta đánh cơ mà, rồi trời lại đổ mưa. Lúc nào cũng vậy, sao trời cứ phải mưa trong khi nàng thảm hại nhất vậy. Đi giữa trời mưa, cuối cùng nàng cũng lết được thân thể gầy gò của mình về. Cả người nàng ướt sũng, vết thương bị đánh lúc nãy giờ cũng rỉ máu.
Danielle mệt quá, mọi thứ xung quanh nàng đột nhiên tối sầm lại, nàng đã ngất đi. Nàng không còn chút sức lực nào nữa, rồi nàng cười nhạt. Nàng chẳng còn thiết sống nữa, Danielle cứ mặc kệ bản thân mình nằm đó chẳng buồn gượng dậy. Giờ Haerin cũng không tin nàng, thì sống còn nghĩa lí gì nữa. Trong lúc mê man, từng tiếng nấc cùng tiếng gọi tên em cứ thoi thóp vang lên trong ngôi nhà nhỏ của nàng.
______________________________________
*Một ⭐ của cậu là tớ được cộng 100đ động lực đó nhaaaa*💗💗💗
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin (Candyz) - Ký ức có em!
FanfictionVì tình yêu đôi ta và những năm tháng có em sẽ mãi hiện diện trong ký ức của chị!