2, Dịu dàng giành riêng cho em

412 79 4
                                    

Sáng hôm sau Danielle đã dậy thật sớm làm đồ ăn sáng để mang qua cho em dù có hơi đau đầu vì tối hôm qua uống rượu.

"Haerinie, ra mở cửa cho chị đi."
Em đọc tin nhắn cũng tin nhắn xong hơi thắc mắc, nàng có việc gì mà qua nhà nàng sớm thế này. Rồi nàng cũng ra mở cửa.

"Chị qua đây làm gì?"

"À em chưa ăn sáng đúng không, chị có làm đồ ăn cho em nè"

"Ừm chị vào đây rồi cùng ăn, chị đã lỡ đến đây rồi tôi để chị về cũng không hay."

Danielle có chút mừng vì em cũng không quá phũ với mình. Nàng bước vào nhà, đây không phải là lần đầu tiên nàng đến đây nhưng ở đây vẫn giữ nguyên mùi hoa hồng nồng nàn như lần đầu tiên nàng đến. Nàng vào bếp lấy đồ ăn ra đĩa rồi mang ra cho em, nàng cũng làm cho mình một phần nữa vì nếu không ăn, Haerin sẽ đuổi nàng về mất.

"Haerin ơi, vô ăn này em. Chị chuẩn bị xong rồi."

"Ờ, chị cũng vào ăn đi. Mà lần sau chị không cần phải mang đồ ăn qua cho tôi làm gì cho mất công, tôi có thể ra ngoài ăn mà"

"Không đâu, em vốn đâu biết nấu ăn mà ăn ở ngoài nhiều cũng không tốt. Lần sau có gì em đói chỉ cần 5 phút chị mang đồ ăn đến luôn.

"Thế đành phiền chị vậy"

Nghe em nói vậy, Danielle biết là em đã ngầm đồng ý rồi. Nàng ước thời gian trôi chậm đi chút để nàng có thể ở bên em thật lâu. Nghĩ đến đây, nàng cũng có chút buồn, khoảng thời gian sau 3 tháng kia nàng biết sống sao đây. Trước đây cuộc sống của nàng vốn nhàm chán cho đến khi Haerin xuất hiện. Em như một tia nắng ấm áp chiếu sáng cuộc đời tăm tối của nàng.

"Ăn xong em có định đi đâu không? Chị sẽ đưa em đi."

"Tôi cũng không biết, à chị có muốn ra game center chút không. Lâu rồi bọn mình chưa ra đấy, tôi muốn chơi một chút."

"Được, được chứ. Đợi chị rửa bát đĩa xong mình cùng đi."

Tâm trạng của Danielle hôm nay rất tốt vì Haerin đã không còn phũ nàng như mấy ngày đầu nữa. Em còn nhớ hai người đã từng đi game center nữa hồi đó lúc rảnh nàng hay đưa em đến đó để giải khuây.

Lúc đến game center, Haerin vẫn còn chấp niệm với trò gắp thú bông. Nói vậy thôi chứ em chơi rất giỏi đó, gắp đâu trúng nấy. Còn Danielle thì chơi ném bóng rổ, cả hai chơi chán thì có đi ăn kem và nói chuyện một chút.

"Em dạo này thế nào, có hay đi chơi với ai không?"

"Thỉnh thoảng cũng có, sau khi nghỉ chơi với chị tôi có làm quen được với chị Minji. Gần đây tôi cũng đang tìm hiểu một chàng trai tên Choi Wonji, cả hai chúng tôi rất hợp nhau, có lẽ sẽ sớm tiến xa hơn."

Lời nói của em như tạt một gáo nước lạnh vào người Danielle. Nàng còn đang định theo đuổi em lại từ đầu, vậy mà nàng đã có đối tượng rồi. Tâm trạng của nàng tuột dốc không phanh, đáng lẽ nàng không nên hỏi thì hơn.

"Vậy sao, chúc mừng em. Cũng hơi muộn rồi, chị đưa em về nhé"

Em khẽ gật đầu đồng ý rồi cả hai lại đi về. Danielle đưa em về đến nhà rồi cũng chào tạm biệt và trở về nhà mình. Về đến nhà, nàng đi tắm rồi lên phòng làm nốt việc ở cơ quan giao về. Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, nàng ôm chặt lấy đầu mình trong lúc choáng váng nàng cảm thấy từng mảng kí ức như ùa về trong tâm trí. Nàng đã nhớ lại tất cả, vậy là lúc đó không biết vì lí do gì mà nàng lại tỏ tình em. Và sau đó thì không có sau đó nữa, em nói nàng đồ bệnh hoạn rồi đuổi nàng về.

Suy cho cùng yêu em là một cái tội sao, sau khi nhớ lại chuyện cũ đau lòng cộng với chuyện chiều nay em kể khiến nàng không còn tâm trí gì mà  làm việc nữa. Danielle đạp xe ra bờ sông Hàn ngồi suy tư. Nhìn những cặp đôi hạnh phúc tình tứ ở đó khiến nàng ghen tị không thôi, giá như nàng và em có thể như vậy. Có những lúc nàng đã ước mình là con trai để có cơ hội đến với em. Thế giới này quả thật quá khắc nghiệt với nàng. Rồi cuối cùng nàng lại khóc, khóc vì buồn, khóc như tự thương hại bản thân mình.

Trời mưa rồi, ai nói khi khóc trong mưa sẽ không phân biệt được nước mắt và nước mưa. Danielle không thấy thế, nàng cảm nhận được từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên mặt mình. Về đến nhà, nàng thay quần áo rồi lên phòng. Nhìn lên kệ sách, rút ra một quyển sổ nho nhỏ, từ trước đến nay nàng luôn có sở thích làm thơ, văn. Chính xác là từ khi thích em, từng bài thơ đoạn văn như gửi gắm nỗi niềm muốn gửi đến em. Cuốn sổ nhỏ bé này chứa đựng bao nhiêu tâm tư tình cảm của nàng và được cất giữ cẩn thận. Nàng từ từ đặt bút, cuối cùng cũng xong một bài thơ nhìn những dòng chữ thô sơ trên giấy nàng cười buồn gập cuốn sổ lại rồi lên giường đi ngủ.

"Ngày trời mưa năm ấy
Tôi chợt gặp lại em
Nước mắt từ đâu rơi
Tôi lại nhớ em rồi
Liệu rằng vẫn còn nhớ
Nhớ tình cảm năm nào
Em cùng tôi sánh đôi
Trao cái ôm đầu đời!"

______________________________________

*Một ⭐ của cậu là tớ được cộng 100đ động lực đó nhaaaa*

Daerin (Candyz) - Ký ức có em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ