11, Tình cảm của nàng

210 44 5
                                    

Cuối cùng cũng đã đến ngày Danielle nhập viện. Thường thì nàng thường ở đây một mình, thỉnh thoảng cũng có Hyein - em họ của nàng đến để thăm và chăm sóc cho nàng. Bất chợt nhỏ lại thấy chị mình ngồi thừ ra đấy, không ngừng tò mò mà hỏi.

"Jihye chị làm sao thế, mệt ở đâu à?"

"À không, không có gì đâu em."

"Không giấu được em đâu, chị lại nhớ chị Haerin chứ gì."

"Đúng là chẳng qua mắt được em chuyện gì."

"Hai người yêu sâu đậm như vậy, sao chị lại chọn rời đi, cứ như trước đây không phải tốt sao?"

"Sao chị có thể ở lại với tình trạng này chứ, một đứa bệnh tật như chị ở lại chỉ làm khổ em ấy thôi. Chị biết chị đã tổn thương Haerinie rất nhiều trong lần này nhưng đấy là lựa chọn cuối cùng của chị rồi. Chị yêu em ấy nhưng chị không mong em ấy sẽ tiếp tục bi lụy chị, chị cảm thấy bản thân mình không xứng. Có lẽ em ấy đã tìm được người mới, người sẽ thay chị yêu thương và chăm sóc em ấy những ngày tháng sau này."

"Nhưng Jihye này, sao chị không nghĩ chị Haerin sẽ đau khổ đến nhường nào khi chị rời đi chứ ?"

"Chị có nghĩ chứ, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài em ạ. Dù gì bọn chị cũng phải xa nhau, sớm hay muộn đều là vậy. Thôi thì để chị từ nguyện rời đi còn hơn phải tạm biệt em ấy khi tình cảm thì vẫn còn mà sức khỏe chẳng còn bấy nhiêu nữa."

Nghe đến đây Hyein cũng thôi không hỏi thêm nữa liền để cho nàng nghỉ ngơi. Khi nàng phát hiện ra mình bị bệnh, nhỏ là người được biết đầu tiên. Thấy chị mình như vậy nhỏ cũng thấy buồn thay chứ, người tốt như nàng sao phải chịu những bất công của cuộc đời vậy nhỉ. Đã nhiều lần nhỏ muốn tìm gặp riêng Haerin để nói về chuyện của nàng, nhưng nghĩ lại thì Hyein lại không dám. Chuyện riêng tư của nàng nhỏ không muốn mình chen ngang vào. Quay đi quay lại nhỏ đã thấy Danielle ngủ thiếp đi rồi, Hyein đắp chăn cho chị mình rồi cũng rời đi.

Đến lúc nàng tỉnh giấc trời đã nhá nhem tối, nhìn xung quanh không có ai cũng ngầm hiểu là Hyein đã về rồi. Ở bệnh viện không có người ở cùng kèm với việc không tiện ra ngoài nên nàng cũng đành xuống căn tin bệnh viện để ăn. Nhìn khay cơm trước mặt nàng lại có cảm giác không muốn ăn nhưng vì sức khỏe của bản thân nên nàng cũng cố ăn cho qua bữa. Rồi nàng để ý những bệnh nhân xung quanh được người nhà đút cho ăn hoặc chí ít thì cũng ngồi ăn cùng. Xem lại bản thân chỉ có một mình Danielle cảm thấy tủi thân lắm chứ. Thật thì giờ nàng chỉ muốn ăn cơm em nấu, muốn em đút cho ăn, muốn em chăm sóc cho mình. Nhưng vào thời điểm này đó là những thứ xa xỉ đối với nàng, nếu Haerin ở đây chắc hẳn em ấy sẽ mắng nàng vì ăn quá ít đấy. Nghĩ lại cũng thật nực cười chắc gì em ấy đã làm vậy trong khi cả hai đã chẳng còn là gì của nhau.

Ăn xong rồi nàng lại ra ngoài khuôn viên bệnh viện đi dạo một chút vì giờ có lên phòng cũng không biết làm gì. Trời đã chuẩn bị vào thu, những đợt gió nhẹ thổi qua làm không khí dễ chịu hơn. Nhưng nó lại làm không gian xung quanh trở nên hiu quạnh hẳn. Danielle nghĩ từ lúc nào mà mình lại trở nên cô đơn như vậy. Nàng nhìn vào chiếc điện thoại của mình, nó vẫn còn lưu giữ đầy ắp những bức ảnh của em và của hai đứa nữa. Thực thì nàng không muốn xóa đi, dù đã chia tay nhưng nàng vẫn sợ phải quên đi em. Rằng em là người nàng yêu nhất, mà đã yêu vào rồi thì khó hiểu lắm. Chẳng ai hiểu được tại sao nàng lại yêu em nhiều đến vậy, chỉ biết rằng có thể đến khi phải rời xa thế giới này nàng vẫn sẽ yêu em không thể bỏ. Nàng muốn nói với em, nói với cả thế giới này rằng nàng sẽ yêu em đến mãi mãi về sau nhưng có lẽ những lời ấy đành phải cất giấu đi rồi.

Danielle không muốn tình cảm hiện tại của mình mà làm liên lụy đến em. Nếu được gặp lại em một lần nữa ít nhất là trước khi nàng mất thì có lẽ nàng sẽ chẳng còn gì hối tiếc ở thế gian này nữa. Nàng thực chẳng biết khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài bao lâu, chỉ cần có em ở bên cạnh nàng thì nụ cười của nàng sẽ luôn thường trực trên môi vì em. Thực ra nàng cũng chẳng biết bản thân sẽ trụ lại được bao lâu, 5 năm hay 10 năm hay thậm chí là 15 năm? Nàng cũng chẳng rõ nữa, nghĩ đến thôi đã thấy thật xa vời rồi. Từng nấy thời gian mà nàng không còn có em bên, thực sự khó khăn rồi đây. Ấy vậy nàng lại chẳng muốn em biết sự thật rằng nàng đã và đang phải chống chọi với bệnh tật mệt mỏi đến mức nào. Phải chăng có lẽ nàng không muốn em lo lắng hay hao tổn tâm can vì một đứa không đáng như mình. Tất cả chỉ vì một tình yêu duy nhất mà Danielle Marsh giành cho Kang Haerin. Thứ tình cảm ấy sẽ chẳng có gì đong đếm được bằng, kiếp này nàng với em chẳng thể bên nhau được nữa vậy thà rằng nàng để đến kiếp sau may ra mới có cơ hội bù đắp tất cả cho em cũng như cho tình cảm bị chôn vùi bấy lâu nay.

______________________________________

Chap mới chào tháng 8 nha, bạn nào giờ này vẫn còn thức để đọc thì hãy ngủ sớm đi ạ. Mình cảm ơn nhiều vì các bạn đã đọc nè!
- 🐰💗✨ -

Số đẹp quá đi, cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ ạ. Mình cũng chẳng biết nói gì nhiều cơ tại kiểu mình cũng nhạt nhẽo lắm. 사랑해!

*Một ⭐ của cậu là tớ được cộng 100đ động lực đó nhaaaa*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Một ⭐ của cậu là tớ được cộng 100đ động lực đó nhaaaa*

Daerin (Candyz) - Ký ức có em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ