* Mình xin phép thay đổi tuổi của nhân vật để phù hợp với cốt truyện nha. *
_________________________________________Ngày này đến ngày khác trôi đi, bẵng cái đã tròn hai năm. Mọi thứ vẫn vậy chỉ là giờ Haerin đã ra trường và đi làm rồi thôi. Những năm qua em đã cố học thật giỏi nhưng dù đã thành công đến mức nào thì trên con đường ấy của em vẫn vắng bóng người con gái em thương. Đã bao lâu rồi mà em chẳng thể quên đi hình bóng ấy, cũng chẳng thể quên được tình cảm đã dành cho nàng. Haerin cứ chật vật mãi cũng chẳng thôi đau lòng vì chuyện ấy. Họ nói em nặng tình, em chấp nhận vì chính em đã lỡ yêu nàng ấy quá nhiều rồi.
Sau bao ngày vất vả cuối cùng em cũng được nhận làm y tá của một bệnh viện lớn ở Seoul. Ngày đầu đi làm, em háo hức chuẩn bị kĩ càng để mọi thứ diễn ra thuận lợi nhất. Em tiếp nhận làm việc ở khoa thần kinh, vừa nhận được hồ sơ bệnh án của người em sẽ tiếp nhận chăm sóc trên tay đã có điều làm tim em hẫng đi một nhịp:
Danielle June Marsh, ngày sinh: 11/04/1998. Điều trị nội trú 2 năm liền, bệnh Alzheimer.
Chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao lại trùng hợp đến vậy? Haerin không thể tin vào mắt mình, tại sao nàng ấy lại ở đây, sao lại điều trị nội trú tận hai năm? Không thể chờ đợi lâu hơn, em liền tức tốc chạy đến phòng bệnh của nàng. Mở cửa phòng bệnh ra, em nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của người con gái em thương. Đã hai năm liền em miệt mài tìm kiếm, giờ mới hay biết chị ở đây. Sao ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh ngang trái như vậy.
" Jihye ah!" - Em khẽ gọi nàng, rồi cặp mắt to tròn ấy ngước về phía em vẻ ngơ ngác.
Vẫn khuôn mặt ấy, giáng vẻ ấy. Đã bao lâu rồi em chưa được gặp lại, nhưng sao... Nàng lại gầy đi nhiều thế này, người yêu mới của chị không chăm sóc chị sao? Nghĩ đến đó trong lòng em chợt dâng lên một cỗ chua xót, lẽ ra Danielle của em sẽ luôn xứng đáng với một người tốt hơn. Lúc này nàng bắt đầu nhận ra có người gọi mình, liền rụt rè đáp:
" Xin chào, mèo con..."
"Mèo con", lâu lắm rồi Haerin mới được nghe tiếng gọi thân thương ấy. Em xúc động, nước mắt đã lưng tròng, trực trào muốn chảy ra.
" Jihye, chị có nhận ra em không?" - Vừa dứt câu trong ánh mắt em thấp thoáng tia mong chờ. Cơ mà ngay sau đó tia hi vọng ấy đã tắt ngúm vì lời nói của nàng.
" Ch-chị không rõ, chỉ là em giống mèo con quá nên chị mới gọi vậy. Chị xin lỗi ạ!"
Em nghe xong liền quay mặt sang một bên, lặng lẽ rơi nước mắt. Ừ, nàng quên mất em rồi. Là tại em, tại em tệ bạc, tại em không đủ quan trọng với nàng nên nàng mới không nhớ. Bao nhiêu sự tội lỗi cứ thế đổ hết lên người em, lồng ngực em chắt chứa một trái tim nhiều vết xước. Một lần nữa vết xước ấy lại rách toạc ra khiến em đau đớn không nguôi. Những giọt nước mắt ướt đẫm cặp má mềm, nóng hổi như muốn làm bỏng chúng. Giờ thì em chẳng thể phủ nhận bản thân mình đã nhớ mong và khao khát tình yêu của chị như thế nào. Bao nhiêu kí ức về những tháng ngày đau khổ khi chia tay chị một lần nữa khiến em gục ngã. Giờ đây em chỉ biết ngồi một góc khóc đến khi bình tĩnh lại.
Phía bên kia, Danielle thấy em như vậy trong lòng cũng chẳng khá hơn. Nàng tự hỏi em ấy là ai, sao lại đau khổ vì mình như vậy. Như thể cảm thấy hối lỗi, nàng lại gần góc tường em đang ngồi như ôm lấy em vào lòng mà vỗ về. Bắt trước cách Hyein làm vậy với mình mỗi khi nàng gặp ác mộng.
Cảm nhận được dáng vẻ gầy gò quen thuộc ôm lấy mình, cảm giác khi xưa một lần nữa quay về khiến em khóc lớn hơn cả. Em nhớ nàng, thực sự rất nhớ. Khoảng thời gian chia xa ấy vô cùng khó khăn với em, em đã rất cố gắng mới thể thoát khỏi sự tiêu cực và bóng ma của cái chết. Nếu ngày hôm nay là một giấc mơ, em ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Khóc nhiều, nghĩ nhiều cũng thấm mệt em liền thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia.
Danielle thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng đặt em lên giường của mình còn bản thân thì đi hóng gió một chút. Lúc em tỉnh lại cũng đã là chiều muộn, nhìn thấy nàng vẫn đang ngồi bên cạnh mình em liền xin lỗi rối rít dù cổ họng còn khô khốc:
" Ji...Bệnh nhân Marsh cho tôi xin lỗi, tâm trạng của tôi không tốt lắm chỉ là chị thật giống một người tôi rất yêu."
" Không sao đâu mà mèo con, à em tên là gì vậy?"
" Tôi là Vanessa Kang, rất vui được giúp đỡ chị."
" Cảm ơn em, y tá mèo con."
Giọng điệu ngọt ngào ấy khiến em phải xao xuyến, được rồi em sẽ một lần nữa mang nàng trở về với mình nhưng với một thân phận khác. Chỉ cần thời gian, em sẽ chứng minh tất cả. Tình cảm em gói ghém hai năm qua cũng đến lúc được bày tỏ rồi, Danielle chờ em nhé lần này sẽ không khiến chị phải thất vọng nữa. Em sẽ bù đắp tất cả những gì trong quá khứ em chưa kịp làm cho chị. Y tá Kang này đã lớn thật rồi!
_________________________________________
Well, it’s me again.
*Một ⭐ của cậu là tớ được cộng 100đ động lực đó nhaaaa*
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin (Candyz) - Ký ức có em!
FanfictionVì tình yêu đôi ta và những năm tháng có em sẽ mãi hiện diện trong ký ức của chị!