10, Chuyện của cả hai

221 47 5
                                    

Danielle mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính xe hơi, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai ấy vậy vẫn quyết định rời đi. Nàng định giành ra khoảng một tháng để đi hết những nơi lưu giữ kỉ niệm khi nàng còn ở bên em rồi mới về bệnh viện để chữa bệnh. Chỉ là có thể đã quá khó khăn với nàng trong việc phải rời xa em. Sau khi chia tay em, cuộc sống của Danielle không hề ổn. Chẳng có lúc nào trông nàng không mang vẻ buồn tủi, đến những người bạn cũng còn phải lo lắng cho tình trạng của nàng. Bây giờ đã gần chiều tối, nàng bước đi trong vô thức mà chả biết bản thân đang đi về đâu. Rồi nàng dừng lại ở một quán cà phê nọ, nơi hồi trước em và nàng hay đến hẹn hò với nhau. Danielle định bước vào nhưng nàng chợt nhận ra bóng hình quen thuộc ở góc quán. Phải rồi, chính là em - Kang Haerin.

Bao nhiêu kỉ niệm như ùa về trong tâm trí của nàng. Đến lúc này nàng mới để ý, em không đến đây một mình mà còn có người đi cùng nữa. Hình như em đang vui vì nét cười trên khuôn mặt em đang rạng rỡ đến nhường nào. Và rồi nam nhân lạ mặt kia xoa đầu em, đến lúc này mọi thứ như vỡ vụn trước mắt nàng. Danielle rời đi ngay sau đó và cuối cùng lại về đến nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt. Có lẽ đã đến lúc em không cần nàng nữa, chẳng phải rời đi là tốt nhất rồi sao. Nghĩ đến đây nàng lại cười tự giễu, vậy ra nàng không nghĩ đến việc yêu em sẽ đau đớn như bây giờ.

Danielle nhìn những viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay một cách chán ghét. Nàng ghét uống thuốc, ghét luôn cả căn bệnh mà mình đang mang phải. Vì nó đã phá hỏng tất cả rồi, cuối cùng nàng vẫn phải uống chúng một cách gượng ép. Xong nàng tự đẩy ngã bản thân mình xuống giường, cố gắng nhắm mắt lại để rơi vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ khi đã thiếp đi nàng mới có thể cảm thấy sự thanh thản, như giải thoát cho chính tâm hồn đã mục rữa từ lâu của nàng.

Bên này Haerin em cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy rằng lúc nào cũng xuất hiện với vỏ bọc là sự vui vẻ tràn đầy sức sống nhưng bên trong tâm hồn em như nào thì chỉ một mình em hiểu rõ. Từ ngày Danielle rời đi, em vẫn luôn mang trong mình cảm giác mất mát. Có lúc em hận bản thân vì không thể ghét bỏ được nàng cho dù nàng đã vì người khác mà bỏ rơi em một mình như thế này. Em rất nhớ nàng, nhớ từng cử chỉ dịu dàng, từng cái ôm hay đơn giản là nụ cười rạng rỡ chỉ giành riêng cho em. Có lẽ từ lúc nào chẳng hay nàng đã là một phần trong cuộc sống của em. Thú thật thì trước đó Haerin đã từng thấy tình cảm của mình giành cho nàng không quá sâu đậm như những gì em thể hiện ra. Vậy mà bây giờ khi phải rời xa nàng em mới hiểu rằng mình đã yêu nhiều đến mức nào. Cảm giác trống trải luôn vây quanh em, và trái tim của em lại thêm một vết xước khi nghe ai đó hỏi về Danielle. Ác mộng dần dần xuất hiện hàng đêm khi em rời xa cái ôm ấm áp của nàng. Chiếc giường em nằm ngủ mỗi ngày dường như đã rộng ra vậy. Em luôn cảm thấy bản thân nhỏ bé khi phải nằm trên giường một mình.

Hai người họ cứ vậy lặng lẽ làm đau người mình yêu rồi lại tự làm đau bản thân. Người thì tự mang cho mình lớp mặt nạ vui vẻ, người thì không ngại mà thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Chỉ một điểm chung duy nhất giữa hai người là họ còn yêu đối phương rất nhiều. Có một Danielle Marsh sẵn sàng rời đi vì tương lai của em mà không biết rằng chính em và nàng đều đau khổ vì quyết định đó. Và cũng lại có một Kang Haerin luôn hối hận vì bản thân không thể níu kéo chị lại mà để cả hai xa nhau đến thế.

Bất kể khi nào Danielle luôn yêu em hơn tất cả những gì bản thân có, cho dù khi em đã không còn thuộc về nàng nữa. Ấy vậy nàng ta lại chấp nhận từ bỏ tất cả, rời xa em rồi một mình chống chọi với căn bệnh quái ác ấy. Người ta nói người bệnh luôn cần có người thân ở bên cạnh, mà thực trớ trêu thay lại chẳng còn ai bên cạnh nàng lúc này cả. Nàng là đứa con bị cha mẹ mình ruồng bỏ từ lâu, khi tìm được tổ ấm mới thì chưa được bao lâu đã phải rời xa nó. Người yêu nhiều hơn là người phải chịu thiệt thòi và quả là như vậy. Danielle yêu em từ cái hồi hai đứa còn đi học, nàng đã tưởng rằng đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương ngốc nghếch của tuổi học sinh và chỉ vài tuần là nàng sẽ chán ngay ấy mà. Nhưng sự thật thì chẳng phải vậy, nàng đem lòng yêu người con gái nhỏ bé ấy từ thuở hai đứa còn chưa thân đến tận lúc đã thực sự trở thành nửa kia của nhau vẫn hoàn yêu. Từ đó nàng mới hiểu rằng em đã là phần còn lại trong cuộc đời của mình và có lẽ đến hết đời này nàng sẽ chẳng yêu thêm ai được nữa.

Tuy nói như vậy nhưng không phải Haerin là người yêu ít hơn. Trong chuyện tình của họ, người ngoài khó phần nào đoán được họ yêu nhau thế nào và ai là người yêu nhiều hơn. Nàng thì yêu em qua lời nói qua những thứ mà ai cũng có thể thấy được. Nhưng mấy ai để ý rằng em yêu nàng chỉ bằng những điều hiếm thấy. Những điều mà có lẽ chỉ mình nàng cảm nhận được. Em không phải là người giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc cũng chính vì vậy em luôn tự ti về bản thân rất nhiều. Những lúc như vậy chính nàng là người đã giúp em, nàng bảo em có thể từ từ cải thiện thêm và dù như nào đi chăng nữa Danielle luôn hiểu em yêu nàng đến nhường nào. Ấy mà đời chẳng thể vừa lòng một ai, cái lúc em đã học được cách bày tỏ tình cảm của riêng mình thì cũng là lúc hai người phải chia xa.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cả hai đều đáng trách nhưng khi họ đã hiểu toàn bộ câu chuyện có lẽ họ sẽ cảm thấy đáng thương nhiều hơn. Bọn họ yêu nhau nhưng có lẽ họ đã yêu sai cách, và cái sai ấy có thể khiến họ lạc mất nhau đến mãi mãi về sau!

______________________________________

Dù đã rất muộn nhưng mình vẫn muốn chúc mừng 1th anniversary và album mới của mấy đứa nhỏ . Vẫn xl mng rất nhiều vì cái sự ra chap muộn màng của mình. Truyện sẽ không drop đâu nhưng chap sẽ ra khá lâu nên mình mong mng thông cảm nha 😥. Cũng xin cảm ơn mng rất rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với truyện ạ! 감사합니다 여러분✨💗🐰

*Một ⭐ của cậu là tớ được cộng 100đ động lực đó nhaaaa*

Daerin (Candyz) - Ký ức có em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ