Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy, Haerin đã nhận được một cuộc gọi từ chị Minji.
"Alo, chị Minji ạ. Có chuyện gì vậy chị?"
"Biết là hơi kì nhưng mà em đến bệnh viện Seoul bây giờ được không?"
"Chị bị ốm ạ?"
"Không, không phải chị. Là Danielle con bé mới phải đi cấp cứu sáng nay xong."
"Thế chị gọi cho em làm gì, giờ em không muốn nhìn mặt chị ta."
"Thôi mà Haerin, đến đi chị cũng có chuyện phải giải thích cho em."
Năn nỉ một hồi thì em cũng chịu đến bệnh viện. Đến nơi đã gặp ngay Minji ở trước khoa cấp cứu.
"À đây rồi, em ngồi xuống đây."
"Danielle sao rồi, sao đột nhiên chị ta lại phải đi cấp cứu?"
"Thì sáng nay chị định sang rủ nó đi chơi bóng rổ mà mở cửa ra thì thấy nó nằm thoi thóp dưới sàn nhà, ngươi thì nóng ran lên. Chị hoảng quá nên mới đưa nó vào đây."
"Rồi chị định giải thích cho em chuyện gì?"
"Em nhớ hôm qua có bắt gặp Danielle đánh Wonji giữa đường chứ?"
"Nhớ, đừng nói với em là chị lại định bao biện cho chị ta đấy nhé."
"Nhưng em phải xem cái này."
Nói rồi Minji đưa cho em xem một video. Là cảnh của camera gần đó ghi lại vụ việc ngày hôm qua. Haerin xem xong cũng có phần sững sờ và tội lỗi vì hôm qua đã lỡ nặng lời rồi còn tát nàng. Rồi Minji nói tiếp.
"Qua vụ việc lần này chị nghĩ em nên cho Danielle một cơ hội đó. Con bé rất ngoan, mà thiếu tình thương của bố mẹ từ nhỏ do bố mẹ nó toàn đi công tác rất ít khi ở nhà. Từ ngày gặp em nó cười nhiều hơn hẳn, con bé yêu đơn phương em lâu rồi chắc em cũng biết nhỉ. Lúc bị từ chối, nó buồn lắm cả tuần chẳng thiết ăn uống, khi nào ngủ dậy mắt cũng sưng húp vì khóc nhiều. Chị biết Danielle yêu em nhiều lắm, mong em có thể cân nhắc."
Haerin nghe xong cũng có nhiều suy nghĩ. Em không biết nên làm thế nào cho đúng, thực ra không phải em không có một chút tình cảm nào với nàng. Mà là suy nghĩ kia đã khiến em chối bỏ tình cảm của mình, em luôn thích được Danielle chăm sóc, chiều chuộng nhưng em đã nghĩ hai người cùng giới yêu nhau thật dị biệt nên em đã muốn trốn tránh nó. Nhưng sau chuyện này có lẽ em đã nghĩ thông rồi, chị Minji với chị Hanni cũng đã yêu nhau khá lâu và họ cũng rất hạnh phúc. Em nghĩ rằng mình nên cho nàng một cơ hội vậy.
Cùng lúc này đèn cấp cứu đã sáng, bác sĩ bước ra thông báo tình hình.
"Bệnh nhân bị nhiễm trùng vết thương do dính nước mưa cũng như phải dầm mưa quá lâu kèm theo suy nhược cơ thể trong thời gian dài dẫn tới sốt cao và ngất xỉu. Cũng may trí nhớ của bệnh nhân đã hồi phục được một thời gian dài nên bệnh tình cũ không chuyển nặng. Người nhà cần chú ý chăm sóc kĩ bệnh nhân nhé!"
Rồi bác sĩ cũng cúi đầu rời đi. Haerin nghe vậy cũng có phần đau lòng, cũng một phần tại em nên nàng mới bị như vậy. Lòng em cũng thầm trách nàng không biết tự chăm sóc bản thân mình. Chị Minji có việc nên phải đi trước nên chỉ còn em ở lại với nàng.
Bước vào phòng bệnh, nhìn gương mặt xanh xao gầy gò của Danielle khiến em không khỏi buồn bã. Lẽ ra em nên nghe nàng giải thích. Rồi tay nàng từ từ cử động, mắt cũng mở dần ra. Nàng ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh, thấy em đang gọt hoa quả liền lấy làm lạ mà hỏi:
"Hae-Haerin, sao em lại ở đây?"
"Chị tỉnh rồi à, còn thấy mệt không?"
"Chị không sao, Haerin ah chị xin lỗi. Chị không nên xen vào chuyện tình cảm của em, chị xin lỗi em nhiều lắm!"
"Không sao mà, cũng một phần tại em không nghe chị giải thích lại còn tát chị. Em cũng xin lỗi chị."
Rồi em ôm trầm lấy nàng, Danielle cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình thì vô cùng hạnh phúc. Đã rất rất lâu rồi, nàng mới được em ôm như vậy. Nhưng cũng đành nuối tiếc buông em ra.
"Nào giờ nói em nghe, tại sao lại giấu em chuyện chị nhớ lại tất cả rồi, hửm?"
"Chị xin lỗi. T-tại chị sợ khi nói ra, em sẽ cắt đứt liên lạc với chị lúc đó chị không biết sống sao nữa. Chị sợ mất em!" - Danielle nói mà khoé mắt đã đỏ hoe.
Nhìn nàng như vậy khiến em đau lòng không thôi, là em đã tổn thương nàng quá nhiều rồi. Từ bao giờ nàng lại trở nên nhạy cảm như vậy.
"Không đâu, từ giờ em sẽ không rời xa chị nữa. Giờ nói em nghe, chị có yêu em không?"
"Dạ có, chị yêu em nhiều nhiều lắm. Thật đấy."
"Được rồi em sẽ cho chị một cơ hội để chứng tỏ điều đó được không?"
"Em nói thật chứ, chị đồng ý. Chị sẽ không làm em thất vọng đâu."
Nhận được cái gật đầu từ Haerin khiến nàng vui mừng khôn xiết. Nàng nhẹ nàng cầm lấy bàn tay em hôn nhẹ lên đó - chuyện mà trước đây nàng luôn lén làm khi em ngủ và giờ thì nàng được làm công khai rồi. Em thấy nàng vui như vậy thì cũng vui lây, nhìn con người lớn hơn trước mắt như đứa trẻ con mới được cho kẹo liền bật cười.
"Haerinie cười gì vậy? Mặt chị dính gì hả?"
"Không có, tại chị đáng yêu quá đó!"
Nghe vậy Danielle liền đỏ mặt cười tủm tỉm. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời nàng khi nàng đã được em chấp nhận rồi.
______________________________________
*Một ⭐ của cậu là tớ được cộng 100đ động lực đó nhaaaa*
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin (Candyz) - Ký ức có em!
FanfictionVì tình yêu đôi ta và những năm tháng có em sẽ mãi hiện diện trong ký ức của chị!