"Gì cơ, Rinnie đi du học ở Đức á? Bao giờ em đi? Sao giờ mới nói cho chị biết."
"Ngày kia em đi rồi, vì thời gian gấp rút quá nên nay em mới báo cho Jihye biết được."
Danielle nghe được tin này thì vô cùng sốc, lòng cũng thầm buồn nữa. Vậy là chưa bên nhau được bao lâu đã phải xa nhau lần nữa rồi, nhưng nàng không thể để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến em. Thế nên nàng cũng không nói gì nhiều thêm, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc, hành lí cho em. Haerin nhìn người yêu mình chỉ lủi thủi xếp quần áo cho mình mà không dám ý kiến gì thì rất thương. Em biết trong lòng nàng đang cảm thấy buồn tủi đến nhường nào, em cũng không muốn đi nhưng đây là cơ hội duy nhất của em để học tập tốt hơn.
"Hay em không đi nữa, ở nhà với Jihye nhé."
"Không được đâu, em đừng vì chị mà mất cơ hội tốt thế này. Chị sẽ chờ em về mà!"
Sau khi sắp xếp xong xuôi, nhìn đống hành lí rồi nhìn lại căn nhà, nhìn người yêu mình em lại có chút gì đó không nỡ. Em tiến đến, ôm Danielle vào lòng nhẹ nhàng âu yếm mà an ủi.
"Vậy Jihye chờ em nhé, xin lỗi vì đã phải để chị ở lại đây. Jihye nhất định phải chờ em về đó, em chỉ đi 1 năm thôi."
"Ưm, nhất định chị sẽ chờ Rinnie về mà. Em hãy cứ yên tâm đi học cho tốt nhé."
Rồi hai đứa lại về phòng quấn lấy nhau, giành những giây phút ít ỏi còn lại để được ở bên nhau. Mới đó đã đến ngày em đi, nàng cố gắng gượng để không khóc vì sợ em lo. Thế mà vừa mới chào tạm biệt tiễn em lên máy bay nước mắt của Danielle từ khi nào đã ướt đẫm má. Nhưng rồi nàng cũng nhẹ nhàng lau chúng đi mà về nhà. Từ đó, ngày nào hai đứa cũng nhắn tin cho nhau. Nàng luôn chờ em ngủ mới dám tắt máy, có những đêm nàng nhớ Haerin nhiều lắm nhưng không dám nói sợ làm phiền em học.
Mọi thứ cứ vậy diễn ra được nửa năm, cuộc đời chẳng như là mơ Danielle chẳng may mắc một căn bệnh tồi tệ - Alzheimer. Căn bệnh này thường gặp ở người già mà chẳng hiểu xui xẻo đến mức nào, nàng lại mắc phải nó. Lúc biết mình mắc bệnh nàng đã rất sợ, sợ rằng mình quên đi em, quên đi những kỉ niệm đẹp của hai đứa. Chính vì vậy nàng đã bắt đầu ghi chép, ghi chú lại những gì cần thiết để tránh bản thân quên đi. Danielle cũng chẳng dám nói cho em biết, một mực giấu đi và chống chọi một mình với căn bệnh. Nàng giấu tất cả mọi người chuyện bị bệnh, chỉ lẳng lặng đi khám mà tự mua thuốc uống. Tuy vậy dù bận đến mấy nàng vẫn chẳng quên ghi chép ghi những kỉ niệm của hai đứa, chỉ sợ cố gắng như vậy nhưng nàng cuối cùng vẫn chẳng thể nhớ nổi.
Nỗi sợ ngày một lớn hơn khi Danielle nhận ra mình đang dần quên đi mọi thứ. Từ những việc như giờ giấc hay những việc nhỏ nhặt như quên khoá cửa, quên ví tiền,... Có những lúc nàng đã nghĩ rằng mình có nên nói lời chia tay với em để em bớt đi phần nào gánh nặng từ mình. Nhưng rồi nàng lại không dám, vì tình cảm nàng giành cho em đã quá lớn để buông tay thì thực sự rất khó. Thực sự nàng nghĩ việc buông tay là phương án tốt, nàng không muốn em phải lo lắng đau buồn vì mình khi bệnh tình trở nặng. Trong trường hợp xấu nhất dù sớm hay muộn Danielle rời xa thế giới này sẽ khiến Haerin của nàng suy sụp rất nhiều. Nàng cứ vậy giành một khoảng thời gian dài để nghĩ về chúng, có nhiều đêm lại bật khóc vì sợ. Suy cho cùng vì tương lai của hai đứa nàng cũng đành đợi em về rồi nói lời chia tay.
Ngày Haerin trở về trời nắng đẹp lắm, nàng đưa em đi chơi ở nhiều nơi nhưng trong lòng lại nặng trĩu vì đây là lần cuối. Lần cuối để được vui vẻ bên em như thế này, rồi đến khi mệt mới chịu về nhà. Nhìn em nằm gọn trong lòng mình, Danielle chợt thấy buồn. Vậy là từ ngày mai nàng sẽ cùng chị Sakura đóng giả làm người yêu của nhau, đến khi nàng và em chia tay xong sẽ nhập viện để điều trị nội trú. Rồi nàng khẽ hôn nhẹ lên mái đầu em, cứ vậy ôm lấy em vào lòng mà thiếp đi.
Hôm sau khi Haerin đi học về, em đã thấy một cảnh tượng không thể khủng khiếp hơn. Danielle - người yêu em là đang ân ái với người con gái khác ngay trước cửa nhà của cả hai. Em vô cùng tức giận mà lao đến tách hai con người đó ra.
"Danielle giải thích ngay! Chị đang làm cái quái gì vậy?"
"À tiện em đã thấy hết rồi, xin giới thiệu luôn đây là chị Sakura người yêu mới của chị. Chúng ta chia tay đi."
"C-chị đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa em mà."
"Là em ngốc mới tin những lời đó, trước giờ là tôi trêu đùa tình cảm của em đấy. Em không cần đuổi tôi đâu, tôi sẽ rời đi ngay đây. Tạm biệt."
Nói rồi nàng dắt tay Sakura ra khỏi đấy. Đi được vài bước, cuối cùng Danielle cũng đã gục xuống mà khóc nức nở. Nàng biết em cũng đang khóc rất nhiều, nàng đã dằn vặt bản thân mình vì làm em đau lòng. Suy cho cùng thì nàng còn yêu em rất nhiều nhưng chỉ có cách này mới khiến cho cuộc sống sau này của em tốt hơn nên nàng đành chấp nhận. Sakura thấy vậy cũng chỉ biết an ủi nàng, chị cũng cảm thấy tiếc thay cho số phận của nàng, cho cuộc tình của hai đứa nhỏ.
______________________________________
Huhu, không biết mọi người còn nhớ bộ truyện đóng màng nhện cả tháng này không nữa. Tại dạo gần đây thi cử xong chưa được bao lâu thì mình phải đi học hè nên bận quá. Mong mọi người thông cảm cho ạ!!!
*Một ⭐ của cậu là tớ được cộng 100đ động lực đó nhaaaa*
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin (Candyz) - Ký ức có em!
FanficVì tình yêu đôi ta và những năm tháng có em sẽ mãi hiện diện trong ký ức của chị!