Thanh Bình cầm cây pod vị cherry wine xoay xoay trong tay lững thững từng bước dọc hàng lang về nhà. Một tuần ở chỗ làm việc mới coi như không tệ, duy chỉ một điểm đen to tướng gọi là Bùi Hoàng Việt Anh. Gã già chết tiệt đùa giỡn cậu! Tăng ca thì cũng được thôi, còn bắt cậu làm đi làm lại đến khi Thanh Bình mỏi gãy tay mới nhếch mép vừa lòng. Nghĩ đến biểu cảm hắn ta ra điều nghiêm túc ấy mà khinh. Đúng giả tạo, nhưng cậu đâu thể kể với mọi người Việt Anh từng dê cậu.Vừa đi vừa nghĩ đến tên ấy, hàng mày cậu cau lại, bỗng giật mình vì tiếng gọi từ phía đối diện:
- Bình.
Là giọng của Hoàng Đức. Ngẩng lên nhìn một chút thì thấy bên cạnh anh còn một người, Thanh Bình ngây ngẩn...
- Đây là Việt Anh. Bạn anh, cũng là hàng xóm nhà mình.
- Chào Bình. Anh ở phòng 504, rất vui được làm hàng xóm của em.
?
Oan gia oan vào gì đây. Anh mình sao quen hạng người này, một đời anh minh đức độ nay còn đâu? Thanh Bình chỉ biết thở dài ngao ngán.Hoàng Đức huých nhẹ vào vai Thanh Bình, nói nhỏ:
- Thở hắt trố mắt cái gì? Giữ lễ độ.
- V-vâng... chào anh.
- Duyên quá. Bình cũng là đồng nghiệp mới chỗ tôi.
Hoàng Đức phấn khởi như bà mẹ dắt con lên thành phố gặp được người quen, cười cong cả mắt:
- Trùng hợp vậy sao? Vậy ông phải giúp tôi dạy dỗ chỉ bảo thằng nhóc này nhé.
- Dĩ nhiên. Mà chẳng cần dạy gì đâu, Bình rất giỏi.
Việt Anh cười nhã nhặn. Lại cái bản mặt giả tạo ấy, Thanh Bình tức khí, hàng mày nhíu lại càng chặt.
- Chuyên môn không bàn tới, tôi là muốn nhờ ông dạy nó cách làm người. Giao nó cho ông đấy.
?
Là dạy làm người dữ chưa? Gà mẹ giao con cho ác dễ vậy sao? Thanh Bình đứng chôn chân chẳng hé nổi một lời. Trong đầu cậu giờ nung lắm, không nghĩ ra kế sách gì ứng phó trong phút chốc.Đã là sếp ở công ty, còn là hàng xóm ở chung cư, lại là bạn của anh họ. Mà bạn thân mức nào lại giao em mình nhờ trông nom dạy dỗ thế chứ?
Nhưng Thanh Bình đâu biết cuộc đời đau khổ của mình chỉ mới bắt đầu vào hai tuần sau đó.
Hoàng Đức kệ nệ bê từng hộp giấy chất đầy đồ vào phòng Thanh Bình, thùng lớn hộp bé carton che chắn cả nửa đầu anh. Khi Thanh Bình quay về nhà mở cửa phòng mình mà tưởng vào lộn nhà kho.
- Anh Đức ơii!
- Gọi cái gì, ra phụ anh bê cái thùng này vào!
- Sao phòng em lại thế này?
- Xong rồi nói.
Xong việc khuân vác bê thùng, Thanh Bình được anh Đức cậu nhìn bằng ánh mắt thân thương mà rằng:
- Anh sửa nhà nên đồ chuyển vào phòng cậu để một thời gian.
- Một thời gian? Bao lâu?
- Quãng hai tháng.
- Thế là em sẽ chuyển ra ngoài ở?
Thanh Bình thích trí hai mắt toả sáng cong cong.
- Đúng rồi cậu nói như thế là sai.
- ?
- Vẫn ở đây nhưng ở phòng khác.
- Phòng nào?
- 504.
- Vâng...
Ơ nghe quen quen, hình như là,
- Cậu sang ở nhờ nhà Việt Anh ít bữa nhé. Anh nói chuyện với cậu ấy rồi.
- Goắt đờ???
- Anh cũng gọi điện cho mẹ cậu rồi. Nghe anh kể dì chưa gặp nhưng cũng rất tin tưởng Việt Anh đấy. Chỉ sợ cậu phiền người ta thôi, sang đó ở chú ý...
- KHÔNG BAO GIỜ!!!
- Quyết định rồi.
- Em thà ở gầm cầu cũng không ở nhà ông ấy!
- Thôi ông đừng có bướng. Mẹ cậu quyết cậu nghĩ còn thay đổi được?
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết. Lát chuyển luôn, đồ cậu anh chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ổn cả.
Nhìn về phía góc cửa theo hướng Hoàng Đức chỉ là hành lý của cậu sắp xếp ngay ngắn. Sao cậu có cảm giác mình bị bán tháo đi thế nhỉ? Bị tống ra khỏi nhà cùng bọc đồ cũ rích, chó lang thang mèo lang thang cũng chỉ thế này thôi. Cậu mở danh bạ toan ấn số ông cháu Khang Khuất hỏi ở nhờ mấy hôm.
- Đừng có mơ tưởng đi ra ngoài ở. Chúng ta vẫn chung một toà nhà đấy.
Xong! Đời cậu đến đây là cạn xăng, tắt máy ngâm xe éo le không ai chịu nổi.
Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Hoàng Đức dắt cậu sang nhà Việt Anh với tâm thế hồ hởi, vui tươi như xuân mới. Rất nhanh sau tiếng chuông cửa, Việt Anh mỉm cười đằm thắm mời họ vào phòng.
Thanh Bình nhăn nhó ngó nghiêng đánh giá nhà cửa tên này. Ừm cũng đơn giản ngăn nắp như ở phòng làm việc, nhưng có một chi tiết khiến cậu chú ý là mô hình chiếc giày đá bóng bằng hợp kim được lồng kính để cạnh bậu tủ tivi. Ông bạn này xem ra cũng mê bóng đá đây, không biết fan đội nào, nhìn tướng đần đần này chắc là fan MU giống ông thần Dũng Nhâm ở văn phòng thôi. Chậc, người trong hang hồ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bỏ hút thuốc chưa?
FanfictionEm thở nhẹ một sợi khói, khiến bầu trời vỡ làm hai nửa. Nếu mà anh không tới, thì cả đời đâu còn ai sửa.