Vì quá bầu bí ý tưởng và không có thời gian nên publish 1 cái extra(H) ủ từ trước khi viết fic này để end truyện~.~
.- VAnh ơi, thèm cháo lòng...
- Lòng nào ngon bằng lòng anh! Ngồi lên đây.
Việt Anh ẵm em bé của anh vào lòng, để cậu ngồi lên đùi anh, hai chân cậu vòng qua hông anh đong đưa. Tay cậu ngịch ngợm chọt chọt vào má anh.
- Hong thèm.
- Thế có thèm cháo lưỡi?
Việt Anh nhếch môi, nói rồi ấn môi mình vào môi cậu, đầu lưỡi anh đưa đẩy tách môi Thanh Bình luồn vào trong. Cánh môi họ dán chặn, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau vội vàng. Họ hớp lấy từng luồng khí ô xi để thở qua từng khoảng không giữa những cái đẩy lưỡi xoắn bện vào nhau, vài sợi bọt không ngăn nổi cuộc chiến môi lưỡi văng tứ tung lên cằm nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Thanh Bình dứt ra khỏi nụ hôn triền miên, liếm một vòng quanh miệng Việt Anh, bao trọn lấy từng giọt nhiễu ra từ môi miệng hai người, cong khoé mắt lấp lánh nhìn anh khiến Việt Anh mê mẩn mà nhào tới hấp lấy môi cậu.
Việt Anh luồn tay vào trong áo cậu vuốt ve vòng eo đàn hồi như cao su non, ấn xoa từng tấc da rồi vòng ra trước ngực vân vê đầu nhũ, Thanh Bình than lên một tiếng khi anh chạm vào điểm nhạy cảm phía trước ngực mình. Một tay kia của Việt Anh vần vò cặp đào phía sau, nơi này tuần trước đã lưu lại ký tự thuộc về Việt Anh. Anh mê mệt như phát cuồng khi cậu diện chiếc quần chữ T màu khói, cong bờ mông lộ ra hình xăm "Bùi Hoàng Việt Anh" trước mắt anh.
Thanh Bình đung đưa cặp đùi đang vây quanh hông Việt Anh làm cậu em của anh đứng ngồi không yên:
- Ngoan nào, đừng động linh tinh.
- Hứm, chê à?
Cậu vờ hờn giỗi định đứng dậy nhấc chân khỏi người anh, Việt Anh vội vã níu chân cậu vuốt ve dọc từ đùi lên vùng tam giác nhạy cảm. Hôm ấy trời rất nóng, Thanh Bình chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng tang. Bàn tay Việt Anh xoa nắn trước sau làm cậu thở dồn vì hưng phấn.
- Ư...
Tà áo tanktop vén lên quá ngực, Thanh Bình ưỡn thẳng lưng giúp Việt Anh dễ dàng đưa lưỡi liếm láp đầu vú đã được sờ nắn săn chắc trước đó. Anh liếm nhẹ từ đỉnh nhũ rồi học theo Thanh Bình liếm vòng quanh quầng vú cậu như khi nãy cậu liếm nước bọt quanh miệng anh.
- Đồ bắt chước!
- Thích không?
- Thích, ahhh...
Cậu rên lên một tiếng khi anh cắn nhẹ lên đầu ti rồi ngậm lấy kéo ra khoảng cách chừng 2cm. Hai tay đang ngao du trên mông cậu không biết đã lột phăng quần to quần nhỏ ra lúc nào.
- Đ-đau em. Nhẹ thôi!
- Cởi đồ giúp anh.
Anh tách môi khỏi ngực cậu, Thanh Bình nhanh chóng giựt hàng cúc áo trước ngực người kia. Miệng cậu vồ lấy đầu nhũ Việt Anh cắn mạnh như trả thù.
- Em là chó đấy hả? Cún con nhanh giúp anh cởi quần nào.
Việt Anh cười khẽ vì sự ấu trĩ của em bé nhà mình. Thanh Bình nghe lời dời xuống thắt lưng Việt Anh, cậu ngắm nhìn thân hình hoàn mỹ của người yêu. Từng thớ cơ bụng hừng hực nổi nên theo từng nhịp thở, cậu mê đắm sờ soạn 6 khối bánh bao ấy, một tay thành thạo giựt khoá khéo giải phóng thân dưới anh khỏi chiếc quần âu cứng nhắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bỏ hút thuốc chưa?
FanfictionEm thở nhẹ một sợi khói, khiến bầu trời vỡ làm hai nửa. Nếu mà anh không tới, thì cả đời đâu còn ai sửa.