Các trò chơi trong hoạt động của ngày đầu tiên diễn ra cực sôi nổi, tất cả mọi người đều tham gia rất nhiệt tình. Đây là dịp để xả stress cũng như gắn kết gia tăng tình hữu nghị vậy nên mọi người đều vô cùng thoải mái, hứng khởi. Chỉ có Thanh Bình vẫn còn cảm cúm ngồi co ro một chỗ cạnh cửa lều nhìn mọi người vui chơi.Trong đám đông Việt Anh là người nổi bật nhất, phòng của bọn họ luôn dẫn đầu mọi cuộc chơi. Thế cho nên dù không muốn ánh mắt cậu cũng không tự chủ lia đến dáng người cao lớn kia. Mà đâu chỉ cậu, các cô gái cũng nhìn anh với anh mắt ngưỡng mộ toả tim hồng phấp phới. Thanh Bình bỗng chốc thấy buồn bực trong lòng, không biết bức bối vì không thể tham gia trò chơi hay vì điều gì khác?
Buổi chiều tổ chức leo núi, tất nhiên là Thanh Bình chưa thể tham gia. Mọi người hào hứng mang xách balo chuẩn bị hành lý leo lên đỉnh núi, nghe nói trên đó có dòng thác tuyệt đẹp chảy xuống lòng hồ bao quanh là cây rừng xanh mướt. Thanh Bình tiếc nuối chuyến đi này thực sự, nhưng không chỉ có mình cậu phải ở lại canh miếu, còn có cả Việt Anh.
Từ đầu giờ chiều anh đã có biểu hiện hắt hơi liên tục, đến lúc mọi người chuẩn bị xuất phát thì mũi anh đã đỏ như trái nhót chín. Dương Tùng Lâm cùng với Xuân Tú nhìn bọn họ hấp háy ánh mắt:
- Việt Anh ngủ chung với Bình một đêm lây cúm rồi nạ.
- Con virus này lây ác thật, nghe nói lây mạnh nhất là qua đường hô hấp nha.
Việt Anh có chút chột dạ xoa xoa mũi, Thanh Bình cau mày lườm bọn họ:
- Ăn nói xà lơ. Lại đây để bổn tăng hô hấp cho!
Mấy người bọn họ phá ra cười, trêu chọc các cậu thêm một chút rồi hò nhau xuất phát. Để lại hai người lẻ loi giữa những chiếc liều trống vắng. Việt Anh không biết kiếm ở đâu hai chiếc ghế gấp camping bằng vải dù rủ cậu ra thảm cỏ gần vách núi ngồi ngắm cảnh.
Ánh hoàng hôn đang ló rạng từ phía xa chân trời, bắt đầu từ cánh đồng cỏ xanh thẳm dưới thung lũng, dần dần lan tỏa qua từng ngọn núi rồi đến cả những mảng mây trời xa xôi. Ánh sáng trời chiều buông xuống sắc đỏ cam, phản chiếu trên các đỉnh núi khiến chúng như phủ lên một lớp ánh sáng hồng hạc. Việt Anh đưa cho Thanh Bình một ly trà quế ấm, cùng nhau ngồi tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này, những tia nắng cuối cùng trong ngày đang dần tan biến, một màu hoàng hôn rực rỡ tràn ngập bầu trời. Cảm giác thanh tịnh và yên bình khiến họ như đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
"Trời buông nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu"Anh bất giác nghĩ đến câu hát này khi nhìn về nơi chân trời xa xa rồi quay sang ngắm góc nghiêng của Thanh Bình, anh nhìn một phần sườn mặt cậu được ánh chiều chiếu soi như toả sáng huyền ảo, chầm chậm mở lời:
- Hy vọng những muộn phiền sẽ theo ánh hoàng hôn chìm vào đêm tối, để ngày mai đến sẽ lại là một ngày nắng ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bỏ hút thuốc chưa?
Fiksi PenggemarEm thở nhẹ một sợi khói, khiến bầu trời vỡ làm hai nửa. Nếu mà anh không tới, thì cả đời đâu còn ai sửa.