Có một cậu trai đứng hình, 1s 2s rồi vài giây sau đôi mắt to tròn vẫn mở rộng cực độ biểu thị nỗi ngạc nhiên, thêm chút xíu niềm không phục.-Tôi là Bùi Hoàng Việt Anh, trưởng phòng sáng tạo.
- Anh...anh...anh...
- Ừ tôi là Anh.
- Đ-đ...ù...
Nửa câu tục buông ra trong vô thức, cậu nhanh chóng sửa miệng:
- Tôi là nhân viên mới, rất mong đ-được..
- Được gì? Làm BF của tôi à?
- Giúp đỡ.
- Yah sure. Cậu tên gì?
- Nguyễn Thanh Bình.
- Thanh Bình...
- Thanh trong Thanh Bình, Bình trong Thái Bình.
- Cậu quê Thái Bình?
- Phải.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- 2k
- 2000 tuổi, già vậy à?
- Huh...sinh năm 2000.
- Còn tôi 9x. Nhà cậu có bao nhiêu người?
- Anh đang điều tra lý lịch nhân khẩu à? Muốn biết thông tin vui lòng liên hệ phòng Nhân sự!
Việt Anh để lại cái huýt gió, tay cắm túi quần khoái trí bước vào phòng, còn một kẻ ngẩn ngơ thẫn thờ sau cuộc hội thoại không mấy hảo cảm với vị sếp mới vừa rồi.
Aish! Cái duyên cún má gì vậy? Ông chú chín mấy này không phải thằng chả hôm bữa trêu mình ở công viên cổng trung cư của anh Hoàng Đức đây sao?
Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này Thanh Bình ngao ngán đập đầu vào miếng lót chuột. Cậu lập bập lên mạng google "Nghỉ việc ngay ngày đầu đi làm có được không?"
Dĩ nhiên...
Là không được! Anh Đức biết là cậu mất nhà, mẹ biết là cậu mất mạng. Thực ra với khả năng của mình cậu dư sức thuê nhà ở ngoài nhưng mẹ cậu - dì của Hoàng Đức, giao phó thằng con trai ngỗ nghịch cho ông cháu mẫu mực trông nom.
Chấp nhận thực tại, hướng về tương lai. Thanh Bình tập trung vào công việc. Task đầu tiên cậu được giao là thiết kế banner cổ động bóng đá. Đơn giản, 15 phút. Done!
- Bình, Việt Anh nhắn vào phòng gặp kìa.
Xuân Tú gọi cậu.
Thanh Bình bước vào phòng Việt Anh, nhìn một lượt xung quanh bài trí đơn giản, gọn gàng. Bàn làm việc đơn giản chỉ đặt laptop, hộp đựng văn phòng phẩm, còn lại một loạt món đồ phong thuỷ, to nhỏ đủ loại nhưng sắp đặt rất hài hoà không nhìn ra sự rối loạn. Xời chơi hệ tâm linh à. Mê tín!
- Anh gọi tôi?
- Cậu thiết kế banner cổ động bóng đá phải không?
- Phải.
- Làm lại.
-??
Nhìn đôi mắt treo hai dấu hỏi của Thanh Bình, Việt Anh khoái lắm nhưng vẫn tỏ ra nghiêm nghị:
- Rất đẹp, rất sáng tạo.
Đẹp sao bắt làm lại cha? Thanh Bình cau có nghĩ thầm.
- Nhưng lại mắc lỗi cơ bản. Sai chính tả!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bỏ hút thuốc chưa?
FanficEm thở nhẹ một sợi khói, khiến bầu trời vỡ làm hai nửa. Nếu mà anh không tới, thì cả đời đâu còn ai sửa.