5

238 26 0
                                    


Theo thói quen hình thành qua nhiều năm, đúng sáu giờ sáng đồng hồ sinh học tự động bật công tắc, Việt Anh thức dậy tập thể dục nhẹ nhàng rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Bữa sáng là bánh mì với trứng chiên và xúc xích kèm với salad bày sẵn trên bàn. Thanh Bình thức dậy khá trễ, định bụng vác bụng đói đi làm thì bị mùi thức ăn níu chân.

Việt Anh đang ngồi trên bàn chờ cậu, Thanh Bình thoáng vẻ kinh ngạc rồi toan bước ra cửa đi luôn khi thấy anh.

- Ăn sáng đã nào.

- Không kịp. Tôi còn phải bắt xe.

- Tôi chở cậu đi.

Ngẫm cũng chả thiệt gì Thanh Bình ngồi vào bàn đánh giá đĩa thức ăn:

- Ghê nhờ, anh còn biết cả bộ môn này nữa cơ.

- Không biết tôi còn là chủ tiệm cơm tấm à.

- Anh cái gì cũng biết, mỗi biết điều là không.

- Tôi vẫn chưa biết cậu thích ăn món gì đâu.

- Ăn tạp. Không chê gì cả.

- Ừm, dễ nuôi.

Việt Anh dùng ánh mắt từ ái như nhìn thấy heo mình nuôi đẩy đĩa thức ăn về phía cậu. Mấy năm nơi đất khách dù không muốn anh cũng phải tập làm những món cơ bản để nuôi sống bản thân, tập mãi thành quen, giờ anh có thể tự tin nấu một mâm cỗ đãi cậu. Thanh Bình ngồi bịch xuống ghế, miệng nhồm nhoàm cây xúc xích.

Lúc lên xe, Việt Anh mở nhạc rồi quay sang hỏi cậu thích nghe gì,

- Million years ago.

- Cậu thích nhạc Adele?

- Chỉ thích bài đấy.

- Ngoài ra còn thích gì nữa?

- Thích anh im lặng.

Tiếng nhạc vang lên phá vỡ sự yên ắng. Việt Anh một tay nắm vô lăng, một tay gõ nhịp lên đầu gối cảm nhận từng câu chữ trong lyrics. Cậu nói chỉ thích bài hát này, vì nó phù hợp với hoàn cảnh chăng?

Thanh Bình như chìm đắm vào miền ký ức xưa cũ, cậu nhìn ra ngoài ngắm nghía cảnh vật của buổi sớm mai vụt qua cửa kính ô tô men theo dòng suy nghĩ miên man. Vài kỷ niệm vụn vặt xuất hiện chớp nhoáng khiến cậu chưa kịp suy tư đã vụt tắt. Việt Anh nhìn cậu đăm chiêu, hình ảnh cậu phản chiếu trên kính xe, môi mím nhẹ, trán hơi nhăn, hàng mày nhíu lại trông không quá thoải mái. Anh đưa tay vặn nút phát nhạc, bài nhạc kết thúc đúng đoạn chorus, Thanh Bình như bừng tỉnh quay sang anh đưa một ánh nhìn khó hiểu. Anh nhún vai, hắng giọng:

- Đến công ty rồi, cậu vào trước đi, tôi đi cất xe.

- Ừm.

Việt Anh cứ nghĩ mãi về bài hát khiến Thanh Bình trầm tư. Điều gì đã xảy ra trong quá khứ khiến cậu dằn vặt đến tận bây giờ, dường như niềm day dứt sẽ bám đuổi cậu đến cả ngàn năm nếu như không được giải thoát. Có lẽ những gì anh biết về Thanh Bình vẫn là quá ít. Chuyện của cậu trước đây anh không biết, nhưng từ giờ chuyện của cậu sẽ là của anh. Anh và cậu vẫn còn thật nhiều thời gian phía trước.





_

Công cuộc sống chung của hai người không như Thanh Bình nghĩ, mọi thứ suôn sẻ hơn cậu tưởng. Việt Anh không làm gì quá giới hạn - đến thời điểm này là như thế ngoài thi thoảng chọc ngoáy cậu vài câu. Hàng ngày họ cùng ăn bữa sáng do Việt Anh chuẩn bị, tới công ty miệt mài làm việc, bữa tối thường được giải quyết tại chỗ làm những hôm tăng ca hoặc đến tiệm cơm tấm của Việt Anh. Ở đó Thanh Bình gặp Mạch Ngọc Hà, một chàng trai bằng tuổi cậu nhưng khá tăng động. Cậu ta nói mọi lúc mọi nơi, thường nhìn cậu và Việt Anh bằng ánh mắt kỳ lạ khi hai người xuất hiện chung. Khi ở riêng cùng Thanh Bình, Ngọc Hà hay lân la hỏi cậu vài câu kiểu như: Cậu thấy sao về Việt Anh? Gu của cậu là người như thế nào? Cậu có bồ chưa?
Không khó để Thanh Bình nhận ra ý đồ thăm dò, gán ghép của Mạch Ngọc Hà.

Cậu nghĩ như thế nào về Việt Anh ấy hả?

Việt Anh là người có năng lực - điều này không phải bàn cãi.
Việt Anh là người hấp dẫn - rõ ràng vẻ ngoài đã phô bày tất cả.
Việt Anh là người có tính cách phóng khoáng - đúng là rất quảng giao.
Việt Anh là người đa tài - ừm lên được phòng khách xuống được nhà bếp.
Việt Anh là người tinh tế - đồng nghiệp từ nữ đến nam năm nào cũng vote cho anh Mr. Polite.

Việt Anh hoàn hảo như vậy, nhưng trong mắt Thanh Bình chỉ có một từ: "Phiền"

Anh quan tâm thái quá đến cậu - săm soi.
Anh hay hỏi han chuyện của cậu - tọc mạch.
Anh chú ý đến thân thể cậu - dê sồm.

Có lẽ do lần gặp đầu tiên đã để lại ấn tượng không tốt, thế cho nên hình tượng Việt Anh trong cậu được xây bằng ác cảm. Dần dần đúng cũng thành sai, để thay đổi cái nhìn về một người cần thời gian. Để thấu hiểu một người cần thêm thật nhiều thời gian hơn nữa. Có khi, là cả một đời.

Em bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ