6

298 28 4
                                    


Cuối tuần, vị CEO người Hàn tổ chức buổi MT(Membership training) hai ngày cho anh em dân văn phòng. Địa điểm là khu cắm trại ở một dãy núi nhỏ có suối có view ngắm núi, ngắm mây, còn ngắm được cả bình minh lẫn hoàng hôn.

Trước chuyến đi Thanh Bình bị cảm cúm, hệ quả của việc thức muộn tắm khuya xem đá bóng tối hôm trước. Buổi chiều trên xe công ty đến chỗ cắm trại cậu cứ sùi sụt suốt, mệt mỏi ngả đầu vào vai người bên cạnh ngủ vùi lúc nào không hay. Việt Anh kế bên thấy tình trạng cậu không ổn lắm khiến anh không khỏi lo lắng, ánh mắt luôn hướng phía về cậu trông chừng. Đến nơi anh lay nhẹ tay cậu đánh thức rồi giành luôn xách balo của cậu, Thanh Bình còn đang gà gật nên không mấy để ý.

Vì lều bạt loại nhỏ chỉ đủ cho hai người nên em gái nhân sự đọc danh sách theo cặp ở ghép lều: Mạnh Dũng và Tuấn Tài, Xuân Tú và Tùng Lâm, Việt Anh và Thanh Bình, Văn Trường và Quốc Việt... Nghe đến tên mình được hô lên cùng Việt Anh khiến cậu tỉnh cả ngủ, rõ ràng đã bàn trước cậu ghép với Phan Tài mà! Không thì Dũng Nhâm hay Xuân Tú cũng được, cớ gì lại là cậu và Việt Anh?

Thanh Bình ghé bên tai Tuấn Tài nói nhỏ:

- Sao anh lại ở ghép với Việt Anh?

- À anh Tú hài bảo anh ở chung nhà với sếp VAnh nên chung lều là điều tất yếu. Em thấy cũng phải...

- Phải cái đầu mày! Lão Tú lắm mồm này!

Thanh Bình cau có cốc đầu Phan Tài một cái khiến Mạnh Dũng đang nói cười chỗ mấy người phòng khác ngoái đầu lại nhìn.

Cậu đành chấp nhận bước đến bên lều Việt Anh đang cầm hành lý của họ chờ sẵn:

- Chào mừng đến với túp lều lý tưởng của chúng ta.

Việt Anh toe toét làm một tư thế nghiêng người mời chào tiêu chuẩn của bell khách sạn 5 sao. Thanh Bình tức tối nhét tờ khăn giấy vừa lau mũi vào tay Việt Anh rồi chui tọt vào lều:

- Boa này!

Việt Anh cười nhẹ cầm hai chiếc balo theo vào trong. Bên trong lều không quá chật, tuy nhiên hai người đàn ông trưởng thành chen chúc có chút không thoải mái khó tránh khỏi đụng chạm.

Kết thúc bữa tối bên lửa trại, mọi người dần tản về lều riêng nghỉ ngơi sau quãng đường di chuyển hơn ba giờ xe chạy, dưỡng sức cho hoạt động chính ngày mai. Thanh Bình mệt mỏi ghé đầu trên gối, cậu cuộn tròn người trong chiếc chăn đơn.

Dù đã vào hạ, buổi tối thời tiết trên núi vẫn khá lạnh, Việt Anh quay lại lều với bình nước nóng trong tay. Anh chạm nhẹ vào cuộn kén Thanh Bình giục cậu dậy uống thuốc rồi ngủ. Mất một lúc lâu Thanh Bình mới nhúc nhích ló mặt ra khỏi chăn, khuôn mặt cậu nóng bừng, mồ hôi tứa ra khắp mặt và cổ nhưng cơ thể không ngừng run rẩy. Việt Anh hốt hoảng áp tay lên trán cậu, nóng quá!

Anh vội lấy khăn ướt lau mặt cho Thanh Bình rồi lục tìm bịch thuốc chuẩn bị từ nhà lấy miếng dán hạ nhiệt dán lên trán. Sau khi cho cậu uống thuốc hạ sốt thì cẩn thận ém chặt góc chăn. Ánh mắt anh luôn đặt trên người Thanh Bình, nằm cạnh nhìn khuôn mặt mê man vì sốt của cậu khiến Việt Anh vô cùng nhức nhối.

Người trong chăn lúc này vẫn động đậy không yên, anh nhích lại gần hơn thì cảm nhận cơ thể cậu đang run lên từng cơn. Dường như tấm chăn mỏng manh không giữ ấm nổi, Việt Anh dứt khoát vén chăn ôm lấy thân thể Thanh Bình vào lòng rồi lồng hai chiếc chăn đơn lên người cả hai.

Giữa đêm khuya vắng lặng nơi núi rừng, chỉ còn tiếng gió núi xa xa và tiếng thở dần an ổn của người trong lòng. Việt Anh kiểm tra lại tình trạng của Thanh Bình một lần nữa, thấy cậu đã hạ sốt lúc ấy mới yên lòng ôm cậu chìm vào giấc ngủ.


Sớm mai, Việt Anh như thường lệ đồng hồ sinh học bừng thức lúc sáu giờ, hôm nay có sớm hơn một chút vì tiếng chim hót thánh thót trên tán cây.

Anh mở mắt nghiêng người ngắm nhìn gương mặt ửng hồng vì cơn sốt chưa tiêu tan đêm qua. Gần trong gang tấc hàng mi cong dài rủ xuống che đi đôi mắt to tròn, giữa ấn đường hơi nhăn lại có vẻ không thoải mái. Việt Anh đưa ngón cái miết nhẹ giữa trán cậu, rồi miết dọc sống mũi xuống đến bờ môi căng mọng đỏ hồng. Môi cậu rất đẹp, cánh môi dày cong nhẹ hơi chu ra, khối cô gái phải bơm filler mới được như vậy.

Anh vấn vít xoa niết bờ môi đang phả hơi ấm khiến ngón tay tê dại. Việt Anh chẳng dằn nổi lòng mà nghiêng đầu xuống áp môi mình lên đôi môi ấy. Anh chạm nhẹ rồi dứt ra nhưng chút đó chẳng đủ đã nghiền, lại một lần tiến tới chạm nhẹ rồi mút trọn cánh môi dưới khiến cậu hé miệng theo bản năng. Việt Anh nhanh như chớp đưa chóp lưỡi vào dò la khoang miệng cậu. Đúng lúc này tiếng gọi từ bên ngoài vang lên:

- Việt Anh, Bình ơi dậy ăn sáng!

Giọng của Thái Quý - anh trai phòng kỹ thuật lanh lảnh ngoài cửa lều.

"Đm Quý ơi!" Việt Anh chửi tục một câu trong đầu, lưu luyến rời khỏi môi cậu.

Thanh Bình ưm một tiếng nhấc mí mắt nặng trĩu, đầu cậu vẫn còn nhưng nhức. Đêm qua, khi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay Việt Anh, lại là một đêm không mộng mị.

Em bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ