Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Thanh Bình trải qua ba ngày ở nhà Việt Anh trong yên ổn. Vì sao yên ổn ý hả? Là Việt Anh đi công tác ngay tối hôm cậu chuyển vào, lúc đi mặt anh trông lạ lắm, nom thộn thộn mắc cười pha chút tiếc nuối không nỡ rời. Tự nhủ nhanh thôi, anh sẽ về với cậu nhóc của mình.Đó là vào ngày thứ tư Thanh Bình chuyển tới, khi Việt Anh quay về đã là tối muộn. Trời hôm đó cũng thật lạ, trên bầu trời xuất hiện hiện tượng giao hội hiếm gặp sao kim đi qua mặt trăng. Việt Anh bước vào nhà đi lướt qua Thanh Bình để về phòng, cậu đang ngồi trên bậu cửa sổ cạnh lan can phòng khách ngắm trăng, vừa lúc bắt kịp khoảnh khắc mặt trăng vây lấy sao kim. Chàng trai để trần thân trên tay gẩy nhẹ điếu thuốc rồi đưa lên miệng hít sâu, thả nhẹ từng làn khói mơ màng. Ánh trăng nhàn nhạt kết hợp cùng ánh đèn hiên vàng cam chiếu lên những hình xăm chẳng rõ nghĩa trên ngực và bả vai cậu.
Việt Anh chững lại bước chân đứng nhìn thân ảnh mờ ảo trong tà khói trắng. Ảo thật đấy! Cái gọi là dercuma thành phần chính là củ nghệ này.
- Nhìn cái gì?
Thanh Bình liếc kẻ đứng đờ người trước mặt mình, gã này đứng đây được một lúc rồi, cậu nhìn thấy cũng lười nói vì đang dở mấy khói cuối cùng. Sau đó bóc cây kẹo que nhét vào miệng mới buồn cất lời:
- Anh đơ rồi à?
- A-à...Nhìn cậu hút thuốc mà người phê lại là tôi.
- Thôi, tôi đi về phòng.
- Có quà cho cậu này.
- Không cần.
- Đảm bảo sẽ thích đấy.
- Miễn.
Việt Anh cười trừ nhìn theo bóng Thanh Bình. Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã dần chuyển màu bạc lành lạnh, còn ánh trăng trong lòng anh vẫn luôn ấm áp, toả nhiệt khiến anh toát cả mồ hôi giờ đang ở sát vách. Nghĩ đến việc sắp tới sớm tối bên nhau Việt Anh không khép được khoé môi.
Để đến được tiến độ ngày hôm nay, anh đã bỏ ra không ít tâm tư. Năm năm trước một lần đến nhà Hoàng Đức, Việt Anh lần đầu tiên gặp Thanh Bình. Cậu khi ấy vẫn là học sinh ngoan, trắng trắng gầy gầy lại hay thẹn thùng. Không biết trong những năm này cậu đã trải qua chuyện gì mà ra hình bad boy như hiện tại. Anh hỏi Hoàng Đức thì cậu ta bảo Thanh Bình bước vào thời kì phản nghịch dính vào một dúm bạn xấu nên sa ngã. Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn thuần là vậy.
Việt Anh muốn biết khi anh không ở đó cậu đã trải qua những gì. Bốn năm du học ở nước ngoài tin tức về cậu được anh sưu tầm qua mạng xã hội và những người thân quen chẳng đủ để hình dung ra cậu nhóc ấy đã thay đổi như thế nào. Lần tình cờ gặp lại ở công viên thấy cậu mắt đỏ hoe, tay run run cầm điếu thuốc rít từng hơi liên tục để giữ bình tĩnh. Việt Anh trêu chọc khiến tâm trạng cậu khá hơn một chút mà sửng cồ với anh. Lúc ấy Việt Anh lại càng khẳng định mục tiêu của mình, anh là người kiên định, sẽ theo đuổi đến cùng mục đích của mình.
Mục đích của anh chính là Thanh Bình, một đời bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bỏ hút thuốc chưa?
FanfictionEm thở nhẹ một sợi khói, khiến bầu trời vỡ làm hai nửa. Nếu mà anh không tới, thì cả đời đâu còn ai sửa.