8

468 37 7
                                    



Tinh mơ, Thanh Bình tỉnh giấc sớm, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu nhích người muốn ra ngoài thì thấy cánh tay vắt ngang qua hông mình. Còn có... chân cậu đang gác lên phần đùi rắn chắc của ai đó.

Ngước mắt lên bắt gặp một khuôn mặt gần kề cách cậu chỉ chưa đến một gang tay. Lần đầu tiên Thanh Bình nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, đây là lúc Việt Anh vô hại nhất, ừm đúng là mặt mũi rất đẹp.

Đầu tóc rối bời loà xoà trước trán, làn da tái bợt đi vì cảm cúm cũng không làm giảm đi miếng đẹp trai nào, nhớ ra mình chính là F0 lây bệnh cho anh, Thanh Bình nằm im bất động nghĩ nên làm gì tiếp theo bây giờ? Hình như lúc cậu ốm Việt Anh chăm sóc rất chu đáo giúp cậu hạ sốt, nghĩ vậy cậu đưa tay lên trán anh kiểm tra.

Bất ngờ bị một bàn tay khác áp lên mu bàn tay cậu kéo xuống lướt qua môi hôn chụt một cái, cảm giác trong lòng bàn tay nhồn nhộn khiến cậu muốn rút tay về thì Việt Anh nhanh chóng ôm cả bàn tay cậu áp vào lồng ngực anh. Nơi đó cậu cảm nhận được từng nhịp tim anh đang đập rõ mồn một, trong khi mắt anh vẫn nhắm nghiền, môi hơi nhếch nhẹ.

Thanh Bình từ trong hoảng hốt bình tâm lại, nhịp thở dần đều, cậu nghiêm túc suy nghĩ về Việt Anh, về thời gian tiếp xúc với anh tuy ngắn nhưng dù cho có ngờ nghệch thế nào cũng nhận ra Việt Anh dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt. Mà sự quan tâm này, cậu vẫn còn ngần ngại, rối rắm, không biết phản ứng ra sao. 

Cứ thế theo dòng suy nghĩ miên man, bàn tay trong lồng ngực Việt Anh truyền đến sự an ổn đưa cậu vào giấc ngủ một lần nữa.

Hôm nay hai người dậy muộn, vì biết cả hai đang bệnh nên chẳng ai quấy rầy họ. Tận gần trưa tiếng nói chuyện lao xao mới đánh thức hai người, rất tự nhiên họ tách ra như chưa hề có tiếp xúc cơ thể. Tình trạng sức khoẻ của cả hai đã khá hơn rất nhiều, sau khi vệ sinh cá nhân Việt Anh đưa cho Thanh Bình một tô cháo, cả hai giải quyết nhanh chóng rồi ra vòng tròn trung tâm hoà nhập vào tập thể.

Buổi sáng hôm nay sẽ là giao lưu và làm tiệc nướng BBQ, mọi người ngồi vây thành vòng tròn lớn vừa ăn vừa trò chuyện.

Anh Tư Dũng kể về thời vào công ty mới thành lập, bao nhiêu thứ mới mẻ với anh, lúc ấy anh còn lơ nga lơ ngơ, may mà có anh Trọng Ỉn và Duy Mạnh đồng hành cùng support lẫn nhau, giờ họ đã thành bộ sậu quan trọng cố vấn cho Ban giám đốc, mọi người hay gọi các anh là bộ ba pháp sư.

Anh Thành Chung mới ngày nào còn sứt răng mẻ trán đi tiếp thị nay đã là trưởng phòng Marcom, bí kíp giao tiếp thành công của anh là luôn cười dù người ta có ghét, đệ tử của anh Chung smile - bạn trẻ Đức Anh chăm chú lắm, vừa nghe vừa nhe răng cười thực hành.

Anh Đức Huy hoàng tử vang bóng một thời dù đã chuyển sang công ty khác ở thành Nam nhưng lần này cũng chiếu cố tham gia vì tấm chân tình của đồng nghiệp cũ. Những phát ngôn hào hùng anh Huy lông đã thành giai thoại truyền tiếp qua từng thế hệ.

Mấy cậu nhóc trainee Văn Trường, Quốc Việt, Văn Khang, Đình Bắc... hào hứng cực kì khi được nghe các tiền bối kể chuyện, không phải lúc nào cũng có dịp được nghe những câu chuyện truyền kỳ trong công ty đâu. Ánh lên long lanh trong mắt các cậu là một vè hóng hớt.

Em bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ